-Công chúa, để em dọn cho người.
-Con nô tì không biết phép tắc này, còn không tránh ra? Là hoàng hậu ta
bảo Chiêu Thánh công chúa nhặt lên.
Thiên Hinh nhìn ánh mắt cay nghiệt của Thuận Thiên và cả những gương
mặt thỏa mãn của ba nữ nhân còn lại. Nàng lặng lẽ quay sang Liên, lắc đầu
rất khẽ. Liên thấy sống mũi cay xè nhìn chủ tử chịu ủy khuất, thật không
đành lòng. Thiên Hinh ngồi xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh sứ trắng mà
lòng như hàng ngàn mũi lao đâm vào. Nhặt hết rồi nàng mới để ý thấy một
mảnh vỡ ngay dưới chân Lệ Trinh. Thiên Hinh ngửa lên nhìn nàng ta nhâm
nhi tách trà, nàng nuốt cay đắng tiến đến, đưa tay đến chỗ mảnh vỡ. Bất
chợt, một chiếc hài hoa giáng xuống bàn tay của nàng rồi đè mạnh xuống.
Thiên Hinh nhăn mặt, nàng cắn răng không để một thanh âm nào phát ra
từ cuống họng. Liên chạy ào đến, quỳ trước mặt Lệ Trinh nguyên phi.
-Xin nguyên phi tha cho công chúa, xin người độ lượng thả chân ra,
mảnh vụn sắc như vậy đâm đau lắm.
-Cái con nô tì lắm lời này, mau ném nó đi khuất mắt ta!
Vũ phi vung chiếc quạt, chua chát nhìn Liên. Liên òa khóc bám lấy tay áo
Thiên Hinh. Thị vệ ào vào rồi lôi Liên đi khỏi.
-Công chúa, xin nguyên phi hãy tha cho công chúa, nô tì xin người.
Lệ Trinh cười lạnh rồi nhấc chân lên. Thiên Hinh chậm rãi nhặt mảnh sứ
lên rồi thu tay về. Nàng đưa đống vỡ vụn cho cung nữ dẹp rồi ngồi lại vị trí
của mình.
Thiên Hinh biết bọn người đó muốn dồn nàng đến chân tường để nàng
phản kháng, họ sẽ có cớ đuổi nàng khỏi cung. Vì Cảnh, nàng phải nhẫn
nhịn.