Thiên Hinh khẽ cười, bảo nàng biết thân biết phận?
-Phải, dù gì thì công chúa không còn là hậu cung của hoàng thượng,
không có tư cách tranh sủng.
-Có lẽ phu nhân nghĩ nhiều rồi.
Thiên Hinh lắc đầu khẽ. Vốn nàng không hề manh tâm tranh sủng gì cả.
-Ta nghĩ nhiều?
-Phu nhân nên về đi. Sau này cũng không cần đến thăm ta.
Nói rồi, nàng quay lưng đi vào trong. Nếu đứng đó nói tiếp, Huệ Túc phu
nhân còn ở tuổi hiếu thắng kia có buông tha cho nàng không?
Minh Huệ trong lòng thoáng thấy tức giận, nàng nheo mắt nhìn theo
Thiên Hinh rồi quay gót bỏ đi.
Cũng năm đó, Trần Thủ Độ đưa hai tiểu thư ở quê nhà vào cung làm phi,
do từng hứa với hai người bạn của mình thuở hàn vi ở Hải Ấp. Cảnh khi
xưa sống ở quê cũng từng mang ơn gia đình hai người nên không thể từ
chối. Một người là Lệ Trinh nguyên phi, một người là Vũ phi. Cả hai đều
sắc nước hương trời, mang vẻ đẹp của người con gái miền biển.
Bốn người trong hậu cung của Thái Tông ngoài mặt thì nịnh hót nhau,
trong lòng lại ngầm đấu đá tranh sủng. Nhưng bọn họ có chung một cái gai
trong mắt, Lý Phế hậu đang nhởn nhơ độc sủng ở lãnh cung kia.
Thuận Thiên từ lâu đã luôn biết Cảnh vẫn thường đến gặp Thiên Hinh,
đến quá nửa đêm mới về Thiên An điện. Hôm nay nàng cố tình mời Thiên
Hinh đến thưởng trà ở điện Sùng Uyên, thưởng hồ Phượng Liên mùa hè
trong vắt. Ở thưởng lầu hôm nay có đủ cả Huệ Túc phu nhân, Lệ Trinh
nguyên phi và Vũ phi.