-Khó trách nguyên phi, bộ tách này quý hiếm như vậy, bể mất một chiếc
thì chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. Thôi công chúa đã hạ mình nhặt mảnh vỡ
thì ta cũng độ lượng mà bỏ qua.
Thuận Thiên ánh mắt giễu cợt nói với Thiên Hinh. Nàng chẳng nói chẳng
rằng, chỉ nhìn thẳng.
Bàn tay nàng đau lắm, mu bàn tay ửng đỏ vì trà nóng, lòng bàn tay đẫm
máu vì bị mảnh vỡ đâm.
-Công chúa mới sống ở lãnh cung một năm mà đã quên mất trên dưới
rồi? Hoàng hậu nói, chẳng lẽ người không dạ vâng?
Thiên Hinh cười nhìn Minh Huệ đang dùng ánh mắt chì chiết mình.
-Ta tin là hoàng thượng sẽ cho phép ta bỏ qua việc đó.
Nghe nhắc đến đế vương, lập tức bốn nữ nhân kia liền đỏ phừng cặp mắt.
Minh Huệ đay nghiến.
-Còn dám nhắc đến hoàng thượng? Công chúa nghĩ là mình có tư cách
sao?
-Chỉ là một công chúa sống đến chết già ở lãnh cung mà còn dám nói
hoàng thượng sẽ cho phép?
Vũ phi là người tức nhất, bởi Cảnh chưa bao giờ nhìn đến nàng.
Thiên Hinh dửng dưng nhìn bốn nữ nhân đang phát hỏa trước mặt.
-Nếu các vị mời ta đến đây chỉ để chì chiết ta thì không cần tốn sức như
vậy, ta vốn không để tâm.
-Được lắm, công chúa khẩu khí lớn lắm.