Lệ Trinh giữ Vũ phi lại rồi gắp một mẩu thịt vào chén Thiên Hinh.
-Công chúa cứ ăn, đừng sợ. Nghe đâu, thịt mèo rất tốt cho những kẻ bị bỏ
đói lâu ngày.
Mặt Thiên Hinh lập tức biến sắc, nàng hết nhìn niêu thịt lại nhiều Lệ
Trinh.
-Nguyên phi nói vậy là có ý gì?
-À..
-Ta đang đi dạo thì bắt gặp con mèo tam thể, sẵn nhớ có mời Chiêu
Thánh đến chơi nên làm thịt chiêu đãi.
Thuận Thiên hất chiếc cằm thanh tú của mình lên, vừa nói vừa nghiền
miếng thịt trong chén. Thiên Hinh thấy mình sắp bật khóc, nàng nghiến
răng nhìn người chị cùng cha cùng mẹ của mình. Con mèo đó còn nhỏ như
vậy, sao lại có thể tàn nhẫn như thế?
Minh Huệ tiến tới, tay bóp lấy miệng Thiên Hinh để Vũ phi nhét miếng
thịt vào. Thiên Hinh vùng vẫy, nàng lại bị Lệ Trinh và mấy nô tì giữ lấy.
-Hoàng hậu mời, công chúa phải ăn chứ.
Minh Huệ vừa nói vừa nghiến răng. Miệng Thiên Hinh bị bóp đến đau
nhức. Móng tay Minh Huệ ghì trên mặt nàng xước một vệt dài. Nàng cố
quay đầu đi nhưng lại bị Lệ Trinh giữ chặt, tóc nàng giằng co bị giật đau
đến phát điên.
Cuối cùng mấy người bọn họ cũng buông nàng ra. Thiên Hinh chạy đến
thành thưởng lầu cố nôn ra, nước mắt nghẹn ngào bị kìm nén đến tức thở.
Thuận Thiên đi nhanh tới, một tay đẩy Thiên Hinh đang chồm người ra
trước. Nàng thất kinh nhìn cơ thể mình không tự chủ nhoài ra phía trước rồi