Tối hôm đó, Lê Tần cố tình lảng vãng ở lều quân kĩ, mắt liếc nhìn vào
trong, tìm kiếm thân ảnh đêm qua.
-Ồ, Lê tướng quân cũng đến đây sao?
Lê Tần đằng hắng nhìn binh sĩ đó rồi cố lấy lại vẻ điềm đạm.
-Ta đến coi quân sĩ thế nào!
Rồi y bỏ đi mất. Miệng lầm bầm. Chết tiệt! Cô gái đêm qua lại có thể
khiến y bỏ qua chuẩn mực của bản thân mà lui đến lều quân kĩ.
Vừa về đến lều rồng, Lê Tần đã đứng ngoài tâu vào.
-Bệ hạ, thần Lê Tần xin cầu kiến.
-Khanh vào đi.
Vừa bước vào, Lê Tần đã giật mình nhìn nữ nhân đứng bên bàn chỗ Cảnh
ngồi. Thấy y tròn mắt, Cảnh à lên rồi nói.
-Quên không nói với khanh, đây là Chiêu Thánh công chúa, đêm qua
nàng ấy đã đến để hiến kế lui quân.
Lê Tần kinh ngạc nhìn người phụ nữ mặc viên lĩnh màu đồng chấm gót.
Đây chính là Lý Chiêu Hoàng năm đó y gặp sao? Một nữ nhân đã tứ tuần
sao có thể trẻ đẹp đến nhường này? Y vội khuỵu gối trước mặt Thiên Hinh.
-Thần, Lê Tần, tham kiến công chúa.
-Tướng quân đâu cần đa lễ. Bằng hữu lâu ngày mới gặp lại.
Nàng cười, làm Cảnh ngỡ ngàng.
-Nàng biết Lê Tần?