Lê Tần quay sang Cảnh rồi tâu.
-Bệ hạ, năm xưa công chúa còn tại vị đã trao quyền cho thần đi trấn giữ
ải Chi Lăng. Thần cũng từng bàn bạc với người nhiều kế sách đối phó
người Man nên thân thiết.
-Ta làm vương có một năm, tướng quân vẫn còn nhớ đến?
Nàng cười hiền. Lê Tần liền cúi mặt đáp.
-Công chúa năm đó đích thân đốc thúc ba quân, thần luôn lấy làm
ngưỡng mộ. Binh sĩ vẫn có câu:
"Một năm nàng ở ngôi vua
Ngàn đời vẫn kể chuyện xưa Chiêu Hoàng"
Mặt Cảnh tối lại, y khẽ liếc Lê Tần. Lại còn bằng hữu? Lại còn thân
thiết? Lại còn ngưỡng mộ! Thiên Hinh nhìn thái độ của Cảnh rồi phì cười.
Lê Tần nhận ra mình hơi thất thố nên vội đỡ lời.
-Bệ hạ, công lao của công chúa Lê Tần luôn ngưỡng mộ từ lâu. Hai người
quả là những quân vương tài ba của Đại Việt.
Cảnh đằng hắng. Thiên Hinh cười trong bụng. Y những lúc thế này thật
đáng yêu.
-Khanh nói như vậy, trẫm có thể không tha sao?
Lê Tần cũng khẽ cười nhìn mặt Cảnh lầm lì. Trước nay chưa từng thấy
hoàng thượng như vậy, chỉ có trước mặt Lý Chiêu Hoàng mới như thế thôi.
Quả là lời đồn không sai mà.
Nhưng ánh mắt của Lê Tần nhìn Thiên Hinh quả là lấp lánh và đầy
những cảm phục.