-Chiêu Thánh công chúa là người có tầm nhìn xa trông rộng, thấu đại
cuộc này, ta đến bây giờ mới dám nói câu. Ta rất cảm phục công chúa. Nếu
người đời sau có lật lại thì xin đừng oán giận Trần Cảnh, Lý Thiên Hinh,
Trần Thủ Độ ta xin một mình gánh vác.
Thiên Hinh thấy lòng mình rung động. Người đàn ông này cả đời hô
phong hoán vũ, cũng có lúc ánh mắt bi ai như bây giờ. Có lẽ con người nào,
dẫu cứng rắn đến đâu, khi mất đi người mình yêu thì vẫn sẽ gục ngã.
-Công chúa năm xưa không hề sai khi trót trao tình yêu nơi Trần Cảnh để
mà mất ngôi. Nghĩ cho cùng, lỗi này không phải là ở hai người mà ở quy
luật lịch sử, ở âm mưu thoán đoạt quyền lực.
Chẳng có gì trong sáng và thánh thiện bằng tình yêu, nhưng trớ trêu thay
nó lại bị lợi dụng trong trò mưu bá đồ vương nơi cung cấm.
-Ta, chưa hề hối hận.
Trần Thủ Độ nhìn đôi mắt khảng khái của Thiên Hinh. Ông gật gù. Lần
này gặp có lẽ là lần sau cuối. Ông muốn nói hết với Thiên Hinh.
-Nữ nhi lại có chí hướng và bản lĩnh không thua kém gì đàn ông, trên đời
này quả chỉ có một Chiêu Thánh.
Và ngày nắng hôm ấy quả là lần cuối cùng Thiên Hinh được gặp người
cuối cùng của thế hệ cũ. Năm năm sau, Thái sư Trần Thủ Độ qua đời. Cả
đời ông nắm quyền lực suốt ba mươi tám năm, khiến người đời sau vừa chê
vừa phục.
Liên ngồi ôm con bên hiên nhà, thằng bé kháu khỉnh và đáng yêu lắm.
Thiên Hinh nhìn hai mẹ con rồi mỉm cười.
Cứ ngỡ cuộc hôn nhân do quyết định chóng vánh kia sẽ chẳng đem lại
hạnh phúc. Nhưng chỉ một năm sau ngày cưới, Lê Tông ra đời chính là câu