lòng nhân ái đó làm cội nguồn của quốc gia, để cả thiên hạ này đâu đâu đều
rợp tiếng nói cười.
Giỡn thấm mệt rồi, Quốc Khang quay sang Cảnh đang trầm ngâm mà tâu.
-Phụ hoàng, lần trước ở ngoài cung con có học được một điệu nhảy người
Hồ, để con múa cho người xem.
Cảnh bật cười rồi phẩy tay cho Quốc Khang múa. Cậu bé mười ba tuổi
ngoắc tay ngoắc chân, rồi lại ngoẹo đầu, biểu cảm vui nhộn. Hoảng đứng
bên ôm bụng cười ha hả. Quốc Khang chẳng chịu thua, cậu còn lẩm nhẩm
theo giai điệu bài hát cổ của người Hồ, cả người lắc lư như cây gặp gió.
Cung nữ thái giám đứng hầu cũng khẽ bụm miệng cười.
Cảnh vừa cười vừa lắc đầu nhìn con, y vỗ tay theo từng nhịp Quốc Khang
hát.
Thằng bé này dẫu tư chất có không bằng em của nó, nhưng số phận cũng
đáng thương, cha mẹ ruột đều không thương, y cũng nên thay họ làm tròn
bổn phận của bậc làm cha làm mẹ.
Thấy Quốc Khang dừng rồi, y vỗ tay lớn hơn, luôn miệng khen hay.
Cung nữ thái giám đều vỗ tay tán thưởng theo Thượng hoàng. Cảnh cởi áo
chiếc áo vải bông trắng ban cho Quốc Khang.
Cậu bé vui lắm. Dẫu chẳng có gì là quý giá nhưng cậu cũng vui. Đời cậu
ít khi được cha mẹ cậu cho cái gì. Hoảng thấy vậy cũng múa điệu múa của
người Hồ để xin chiếc áo. Điệu nhảy của cậu thậm chí còn buồn cười hơn
cả Quốc Khang.
Quốc Khang vỗ vỗ lên vai Hoảng nói:
-Cái quý nhất là ngôi hoàng đế, anh còn không tranh với chú hai. Nay
phụ hoàng ban cho anh một vật nhỏ mọn mà chú hai cũng muốn cướp lấy