-Ý tốt cho ta? Nếu ta không lấy anh, bây giờ người đang ngồi trên chức
vị Hoàng Thái nữ kia chính là ta!
-Công chúa!
Trần Liễu vội chạy đến bên giữ lấy cánh tay nàng. Thiên Hinh thì không
nói không rằng, cầm tách trà lên nhâm nhi.
-Nếu không phải phụ hoàng ta sợ ta sẽ bị họ chồng chi phối nên mới đem
quyền lực trao cho đứa con chưa lập gia thất, ta đã trở thành Hoàng Thái nữ
rồi!
-Bụng dạ nàng sao có thể hẹp hòi như vậy chứ?
Y quát lớn, làm đến cả Thiên Hinh còn giật mình. Thuận Thiên thì tròn
mắt nhìn y, có chút kinh sợ.
-Nàng đừng lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
-Ai là tiểu nhân? Anh dám nói thế với ta?
Nàng vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay chặt của y.
-Đủ rồi!
Thiên Hinh đặt nhẹ tách trà xuống, thở dài thườn thượt. Nàng không nhìn
hai người họ, đứng dậy xốc lại áo đối khăm, cử chỉ như một trượng phu
thực thụ rồi quay sang nói với Đàm Thu.
-Hồi cung thôi.
Đàm Thu khẽ liếc nhìn Trần Liễu và Thuận Thiên rồi quay lưng đi theo
Thiên Hinh rời khỏi.
Trần Liễu lúc này mới buông Thuận Thiên ra, thở dài bất lực.