-Thuận Thiên, nàng mau nhường chỗ đó cho Hoàng Thái nữ.
Gương mặt Thuận Thiên nghênh lên bất tuân. Trần Liễu toan đi lại chỗ
nàng, đem theo lửa giận phừng phừng thì Thiên Hinh ngăn lại.
-Dẫu sao ta cũng là khách, ta ngồi ở ghế bên này là được rồi.
Nàng cười hiền hòa rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn vô cùng ấm áp nhìn
Thuận Thiên.
-Chị có gì bất mãn, không vui sao?
-Hoàng Thái nữ còn gọi ta là chị làm gì, chẳng phải bây giờ cấp bậc
người cao hơn ta sao?
-Xét về lý thì đúng như vậy.
Thiên Hinh điềm nhiên nói, Thuận Thiên lập tức nhăn nhó tức giận.
-Nhưng xét về tình, ta cùng một mẹ sinh ra, chị là chị, ta là em, điều đó
không thể thay đổi.
Này là Thiên Hinh đang cố nhắc khéo Thuận Thiên, "gà cùng một mẹ,
chớ hoài đá nhau". Thuận Thiên im bặt. Trần Liễu ngồi đối diện Thiên
Hinh, y khó xử nhìn thái độ của Thuận Thiên.
-Được rồi, lần này ta phụng mệnh mẫu hậu đến đây thăm tỷ, đảm bảo chị
không phải chịu uất ức gì. Nếu không có gì thiệt thòi cho chị thì ta hồi cung
đây, nếu có gì thì cứ sai người báo cho ta.
Thuận Thiên vẫn một mực im lặng khiến Trần Liễu hết sức không vui.
-Công chúa, Hoàng Thái nữ đã có ý tốt lo lắng cho nàng như thế, nàng ít
nhất cũng phải mở miệng nói cảm ơn chứ?