-Gần đây ta có nghe một chuyện không hay về phò mã và công chúa, lo
lắng nên mới đến tận đây.
Liễu bất giác chau mày, nhớ lại lời đêm đó Thuận Thiên từng nhắc đến.
Y khẽ thở dài.
-Chuyện cỏn con này lại kinh động đến Hoàng Thái nữ, ta thật đáng tội.
-Vậy ta có thể nghe lời giải thích thỏa đáng cho tin đồn này có được
không?
-Hoàng Thái nữ, trước giờ ta sống phiêu diêu tự tại, chưa từng để tâm
chuyện nam nữ, âu cũng là chưa đến lúc gặp duyên.
Thiên Hinh gật gù rồi nhấp một ngụm trà.
-Vậy còn vế sau của lời đồn, phò mã để Thuận Thiên công chúa chăn đơn
gối chiếc?
Liễu chỉ biết cười nhìn Thiên Hinh.
-Từ giờ, phò mã cứ gọi tên ta, ta cũng gọi tên người, chúng ta coi nhau là
bạn bè, cứ trải lòng với ta.
Y gật đầu dứt khoát, vị Hoàng Thái nữ này quả thật không phải tầm
thường.
-Được, Hoàng...à, Chiêu Thánh.
-Cứ gọi tên húy của ta, Thiên Hinh.
-Được, Thiên Hinh!
Cả hai người phì cười rồi nàng nhìn ra hồ nước trong vắt trước mặt.
-Giờ thì anh có thể nói ta nghe không, anh rể?