-Phò mã đừng quỳ lâu thế, đứng lên được rồi.
Liễu lúc này mới đứng dậy, đưa hai tay lên ngang mặt chấp lại tâu.
-Hoàng Thái nữ đến thăm, quả thật là phúc của Trần gia.
-Không cần khách sáo, đều là người một nhà cả.
Nàng cười trong miệng mà chua chát trong lòng, gì mà người nhà, nàng
hận họ Trần chưa đủ hay sao.
Nàng vừa đi dọc hành lang chữ nhị, vừa trò chuyện với Trần Liễu. Liễu
cũng khá e dè với nàng, y từng nghe cha y nói Hoàng Thái nữ cũng không
phải là nữ nhi có thể xem thường được.
-Thuận Thiên công chúa vẫn chưa muốn gặp ta sao?
Nàng bắt đầu nghi hoặc nhìn Liễu khi y đã cùng nàng trò chuyện mà đi
hết hai vòng vườn phủ.
-À, Hoàng Thái nữ, người biết công chúa rất chăm chút vẻ ngoài mà, có
lẽ hơi mất thời gian một chút.
Thiên Hinh gật đầu rồi ngồi xuống một bộ bàn ghế bằng đá cạnh hồ.
-Hoàng thái nữ, để ta...
Liễu vội ngăn nàng vì sợ ghế đá dơ sẽ làm hỏng bộ y phục của nàng.
-Không sao đâu, phò mã cứ ngồi xuống đi.
Nàng xua tay rồi lệnh cho Đàm Thu lùi ra xa để nàng nói chuyện.
Trần Liễu quả thật cảm thấy cô gái này rất thú vị, chẳng giống với bất kì
tiểu thư nào y từng gặp.