Trần Thị Dung im bặt, quả thật chuyện này làm bà bối rối. Rồi tự dưng bà
chợt nảy ra một ý nghĩ động trời.
-Chẳng phải ta còn một đứa cháu trai nữa sao?
Trần Thủ Độ hơi nhếch mày nhìn bà.
-Ý em là đứa con trai út của Thừa?
-Phải, nhiều năm trước em có gặp qua thằng bé, mặt mũi tuấn tú, thông
minh sáng sủa. Chắc, cũng đã đến tuổi cặp kê.
-Không hay cho lắm, thằng bé đó ta cũng từng gặp qua khi nó mười hai
tuổi, làm loạn ở kinh thành, suýt chết, tính tình còn ngang bướng, đến Thừa
còn chào thua. Nó bỏ cuộc sống nhung lụa về Hải Ấp làm tiều phu, bị bắt
lên kinh thì trốn ra chùa sống. Tính tình như vậy lại có thể làm nên chuyện
lớn sao?
Trần Hoàng hậu trầm ngâm. Một lúc sau Thủ Độ chêm lời.
-Đã vậy, vừa mới gả Thuận Thiên công chúa cho họ Trần, lại tiếp tục để
Trần Cảnh có cơ hội gần gũi Hoàng Thái nữ, không khéo các phe phái khác
có cớ mà phản loạn.
-Nếu vậy thì để một thời gian nữa xem, anh cứ đến gặp thằng bé xem sao,
nó chắc cũng đã lớn, cũng phải hiểu sứ mệnh của mình.
---
Trần Liễu từ ngày làm phò mã, được phong cho chức tước, ban ruộng đất,
tiền của nhưng chẳng lúc nào thấy vui, chẳng lúc nào nở nụ cười. Trước mặt
Trần Thừa y cố tỏ ra thân thiết với Thuận Thiên, mắc công lại bị càm ràm.
Y cũng biết người Thuận Thiên có cảm tình là Cảnh. Nếu như không biết