-Hình như, tôi có cảm giác nhớ cô ấy.
-Nếu nói như anh, cô ấy là cung nữ, cung nữ muốn ra khỏi cung chẳng dễ
gì đâu.
-Nhưng nói đi nói lại, cô ấy đến núi Nghĩa Lĩnh tháng Mười, Trung Thu
đến Hải Ấp, hôm Tết là đến chùa Chân Giáo, chẳng lẽ cung nữ được đi
nhiều đến thế sao?
-Có lẽ cô ấy đi cùng một vị chủ tử nào đó.
Cảnh gật gù rồi thở dài. Phù Vân đặt tay lên vai y.
-Có duyên ắt sẽ gặp lại. Tin tôi đi, duyên này của hai người chưa dứt đâu,
hãy chờ thêm một thời gian nữa. Chuyện gì cần xảy ra nhất định sẽ xảy ra.
---
Trần Thị Dung vận phượng bào vàng rực, đầu chất cao gắn trâm vàng và
đủ thứ châu báu lấp lánh. Bà đẹp một nét đẹp dân dã nhưng đủ mặn mà để
làm si mê đế vương.
Bà xuất thân cũng từ nhà chài lưới, là cô của hai anh em Trần Cảnh. Từ
nhỏ, bà đã theo cha và các anh đi buôn cá, nhờ đó mà lớn lên thân thiết với
Trần Thủ Độ.
Từ lúc Nguyễn Nộm tranh đấu, nội chiến xảy ra, nhà Lý phải dựa dẫm
hết thế lực này đến thế lực kia, cuối cùng họ Trần chớp thời cơ, đưa tay cứu
giúp Lý Huệ Tông, bấy giờ vẫn còn là Thái tử Sảm, bảo vệ người khỏi phe
phái thù địch. Thái tử Sảm lúc ấy chạy loạn về Hải Ấp vừa gặp đã động
lòng trước sắc đẹp của Trần Thị Dung, lập tức phong làm Thuận Trinh phu
nhân mặc cho Đàm Thái hậu ra sức can ngăn.