-Phải rồi là do tôi tưởng tượng.
Y cười khà.
-Đấy đấy lại một cô nương nữa cố tình đi ngang qua kìa.
Cảnh liền liếc về phía Phù Vân chỉ.
-Thế mà bảo không quan tâm!
Y phì cười lắc đầu, hả hê nhìn Cảnh.
-Muốn tĩnh tâm đọc kinh anh cũng chẳng tha cho tôi.
Cảnh cố chống chế.
-Ồ, tâm anh có tĩnh được không thế?
Cảnh nhếch mày nhìn Phù Vân. Y tu đạo hành ít ỏi, chỉ được cái thấu
hiểu tâm người khác như nhìn vào một cái hồ trong veo rõ đáy.
-Bấy lâu qua anh không gặp lại Thiên Thiên à?
Phù Vân đổi giọng, có phần trầm lắng hơn. Cảnh thì im bặt, lắc đầu rất
khẽ.
-Cô ấy như biến mất vậy.
-Anh có đi tìm cô ấy không?
-Tôi có gạn hỏi vài người quen, nhưng họ nói trong cung cấm hàng nghìn
cung nữ, sao có thể biết hết tên.
-Họ cũng có lí lẽ của mình.
Cảnh hơi ngả người ra thành ghế tựa.