Sau này Thuận Thiên có gặp Trần Cảnh. Nàng vẫn xao xuyến trước Cảnh
như ngày ấy, khiến Cảnh có chút khó xử, nên từ đó y dọn đến chùa Chân
Giáo sống, cũng có Phù Vân bầu bạn.
Trần Liễu đến bên chậu rửa mặt, xắn tay áo rồi vốc nước ấm rửa tay. Mắt
y hơi liếc về phía nàng.
-Ta nghe nói trước đây ở Hải Ấp anh từng có một nữ nhân.
Trần Liễu hơi chau mày, quay hẳn người về phía nàng.
-Tự dưng hôm nay công chúa lại quan tâm đến chuyện của ta vậy?
-Ta nào có! Chuyện anh từng có đàn bà ở ngoài, bỏ bê chính thất chăn
đơn gối chiếc, bọn cung nữ gia nhân đều đang đồn ầm cả lên, anh đừng
quên ta là trưởng công chúa, anh là phò mã của trưởng công chúa.
Y phì cười, mang nét chế giễu.
-Trưởng công chúa thì sao chứ? Chẳng phải Chiêu Thánh công chúa mới
là Hoàng Thái nữ sao?
Thuận Thiên quay phắt sang giận dữ nhìn Trần Liễu.
Y lắc đầu rồi vớ lấy chiếc áo ngủ, đi khỏi phòng.
-Đừng nghĩ nhiều nữa, tin đồn ta sẽ tự có cách dẹp bỏ, công chúa ngủ đi.
Cái cách y nhìn nàng như thể chán ghét lắm, làm nàng thấy giận run
người. Còn thế gian này nữa, ai còn quan tâm nàng là trưởng công chúa
chứ, khi mà đến cả tên phò mã còn không coi nàng ra gì!