lên thay làm Thái úy, lập tức tiến cử con trai cả của mình vào cuộc hôn
nhân vụ lợi này.
Trần Liễu trước giờ yêu thích tự do, bị ép lên kinh sống đã đành, nay lại
phải cưới một nàng công chúa mặt mũi còn chưa được nhìn thấy, quả thật
đáng hận. Y thậm chí đã trốn về Hải Ấp, sống ẩn trong làng chài, đến khi
Trần Cảnh lấy cớ về đón mới chịu xuất hiện. Hai anh em đi đường tận mấy
tuần liền, trốn chạy khỏi phe cánh họ Trần nhưng bất lực. Trần Liễu bị cha
giáo huấn một trận, nào là vì lợi ích gia tộc, nào là vì con đường thăng quan
tiến chức. Đến lúc ông dùng tình phụ tử mà nhỏ nhẹ nói, y mới đau lòng mà
bị khuất phục.
Ông nói ông biết cái tính ham tự do, ham du ngoạn của hai đứa con ông
từ đâu ra, và ông đã chôn vùi giấc mơ ngao du sơn thủy đó thế nào để hoàn
thành ước nguyện rạng danh gia tộc trong sử sách. Trần Liễu cảm động đến
nỗi quỳ dưới chân cha, cay đắng chấp nhận hai tuần sau thành thân với
Thuận Thiên công chúa, để rồi được phong làm Quan nội hầu.
Thuận Thiên đã từng nghe nói đến hai cái tên Trần Liễu, Trần Cảnh ở Hải
Ấp năm ấy. Nghe đến việc mình bị phụ hoàng gả cho trưởng tử của Trần
Thừa, tên Liễu liền bất giác lo lắng. Chẳng phải là tên tiều phu luộm thuộm
ấy chứ, nàng cành vàng lá ngọc, chẳng lẽ phải kết cục thảm hại đến thế này,
rơi vào tay tên miền biển kia.
Hôm gặp nhau, Thuận Thiên giật mình một thì Trần Liễu giật mình
mười! Y không thể tin người con gái hôm ấy mình cứu giữa rừng thiêng
nước độc ấy lại chính là người mình sẽ lấy làm vợ. Cái này chính là thiên
duyên tiền định! Nói vậy, vị lão gia hôm ấy chính là Hoàng đế Lý Huệ
Tông!
Từ ngày lấy nhau, Thuận Thiên và Trần Liễu chẳng nói với nhau câu nào,
ban đêm Liễu ngủ ở thư phòng, y lén đóng một chiếc giường ở đó.