Nàng khẽ gọi. Y tiến đến gần một bước.
-Đôi khi ta tự hỏi, chẳng lẽ mẫu hậu ta thực sự chẳng để tâm đến cái gọi
là tình nghĩa sao? Phu thê mười mấy năm, lại muốn hãm hại phụ hoàng ta...
Đàm Thu vội nhìn quanh rồi tiến sát, khẽ nói.
-Hoàng thái nữ, chuyện này không thể nói lớn.
Nàng cười cay đắng.
-Nhà của ta, bây giờ ta thậm chí còn không thể tự do muốn nói gì thì nói
trong chính nhà của ta.
-Hoàng Thái nữ, người nên giữ gìn sức khỏe, chừng nào người còn khỏe
mạnh, còn có thể gánh vác việc lớn việc nhỏ trong triều, bọn người kia mới
không có cớ hãm hại người.
Đàm Thu nói chí phải, nàng thẫn thờ nhìn lên trăng tròn vành vạnh rồi
đứng dậy giang tay đón một luồng gió tươi mới, hít một hơi thật sâu rồi đi
vào trong.
---
Trần Liễu bước vào tư phòng, y đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.
Thuận Thiên ngồi tựa vào thành, chống cằm nhìn ra xa, về hướng mà
theo y biết đó là Hoàng cung.
Y thở dài.
Cuối năm ngoái, Thái úy Trần Tự Khánh mất, họ Trần xôn xao tìm bệ đỡ
quyền lực mới. Trần Thủ Độ nghĩ Huệ Tông không có hoàng tử, chắc chắn
sẽ nhường quyền lại cho trưởng công chúa trong tương lai. Trần Thừa vừa