Nàng thoáng thở dài.
Đã mấy tháng kể từ ngày cuối gặp Cảnh, nàng hình như vẫn không thể
quên cảm giác ở gần y trên chiếc đu ấy, gió và mây trôi về phía sau y, và
nắng ở trên môi y. Và cả những lời y nói.
Đàm Thu từ sau đi lại, kính cẩn chào nàng rồi khoác lên vai nàng một
chiếc long bào ấm áp.
-Hoàng Thái nữ, người nên vào trong, để thấm mưa sẽ ốm mất.
Nàng gật đầu khẽ. Đàm Thu vừa nhắc cho nàng nhớ, nàng bây giờ là
Hoàng Thái nữ, tâm trí đâu để mà lo những tình cảm nông nổi nơi nhân
gian.
-Ta ở đây thêm một chốc nữa.
Đàm Thu thở dài, từ khi lên làm Hoàng Thái nữ, nàng u sầu thêm, càng
ngày lại càng không nói, không cười. Những năm tháng êm đềm tươi đẹp
trước kia, đều không thể vãn hồi, nàng của những năm tháng ấy, y không
thể thấy nữa. Nhưng y không thể ngừng lo lắng cho nàng. Y đã quá quen
với việc ở bên nàng rồi, đến nỗi từ chối chức Thiếu úy, chấp nhận tiếp tục
làm Nam thành tướng quân ngày đêm ở bên nàng. Chuyện này khiến cha
mẹ và cả họ Đàm không hài lòng, nhưng y kiên quyết muốn thế.
-Đàm Thu...
Y bất ngờ thoát khỏi dòng cảm xúc.
-Tự nhiên ta thấy nhớ cuộc sống bên ngoài.
Y mím môi nhìn nàng, y biết.
-Anh có nhớ năm đó đi vi hành cùng phụ hoàng của ta không?