-Thần nhớ.
-Tự do biết mấy.
Nàng ngưng một chút, rồi chống cằm lên thành gác vọng.
-Tự do bay nhảy, đi những nơi muốn đi, thấy những điều muốn thấy, gặp
những người muốn gặp.
-Đợi đến khi tình hình triều đình ổn hơn, người vẫn có thể đi mà, điều
người cần làm là cố hết sức.
-Triều đình có bao giờ thực sự yên ổn đâu...
Nàng nói, kèm theo tiếng thở dài dường như vô tận.
-Nếu thực sự yên ổn, sẽ chẳng có binh biến lục cung, sẽ chẳng có chiến
tranh chia cắt, sẽ chẳng có máu chảy đầu rơi. Có khi cả đời này ta chẳng thể
nhìn thấy nhân gian được nữa.
Đàm Thu cúi đầu, tâm trạng chàng cũng chẳng khá hơn là bao.
Mấy ngày này Trần Thủ Độ gây áp lực về phía họ Đàm. Đàm Thái hậu
mất chỗ dựa là Huệ Tông, cũng mất đi những cận thần cốt lõi trong thế lực
họ Đàm trong triều, phải dắt thứ hoàng tử Lý Thẩm chạy trốn sang đất
Tống, đợi thời cơ quay về giành lại ngôi vua.
Họ Trần bây giờ như chúa sơn lâm, hô phong hoán vũ trong triều, một tay
Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ thâu tóm. Thiên Hinh đã cố gắng rất
nhiều, mấy lần thoát khỏi mưu kế của Trần hoàng hậu và Thủ Độ để bảo
toàn ngôi báu cho Huệ Tông. Hết biến cố này lại đến biến cố khác, suốt
năm tháng qua nàng chưa từng được ngủ yên giấc. Đến lúc này, nàng thực
sự mệt nhoài rồi. Vì thế, nàng chẳng thể bảo vệ nổi Đàm Thái hậu.
-Đàm Thu này.