Trần Thị Dung đã nhất mực từ chối, đang đêm trốn ra ngoài gặp Thủ Độ.
Trần Thủ Độ dù đau lòng, nhưng nam nhi đứng giữa thiên hạ, chi chí bốn
phương, khó thể ích kỉ nghĩ cho riêng mình. Ông đã lắc đầu bảo Trần Thị
Dung về và thành thân với Thái tử, sau này sẽ làm nên việc lớn cho gia tộc,
cho đời sau nhớ đến.
Còn nhớ lúc đó hai người trẻ tuổi không còn đường lui, đoạn đường phía
trước xa không thấy đích, lại trùng trùng đau thương. Muốn chết cũng
không được, vì họ Trần cần Thủ Độ, cần Trần Thị Dung, mỗi người có một
trọng trách riêng của mình.
Suy cho cùng, cũng chỉ vì gia tộc.
Đời này của họ phí hoài vì hai chữ giang sơn.
Bây giờ họ ngồi đây, kẻ mẫu nghi thiên hạ, người bề tôi trung thành.
Trần Thị Dung lên tiếng.
-Thiên Hinh càng lớn càng hiểu chuyện, tư chất thông minh hơn người,
quyết tâm giữ lấy cơ nghiệp nhà Lý.
-Con bé muốn giữ cơ nghiệp nhà Lý là không sai.
Trần Thị Dung có hơi tức giận.
-Đã cất công sắp xếp cho Thuận Thiên lấy Trần Liễu, hoàng thượng lại
muốn đem ngôi báu muốn nhường cho Thiên Hinh.
-Hoàng thượng đột nhiên muốn nhường ngôi ta thật sự bất ngờ, nhưng
nhường ngôi cho Thiên Hinh công chúa quả thật không nằm ngoài dự đoán.
-Vậy sao anh vẫn bảo em gả Thuận Thiên cho Trần Liễu?
-Là em nằng nặc nói rằng Thuận Thiên mới là nước cờ hoàn mĩ nhất.