-Tôi sẽ không khuyên anh nên làm cái gì, vì lịch sử là không thể thay đổi,
chỉ là nó diễn ra theo một cách này hay cách khác mà thôi.
-Sắp có chuyện gì sao?
Tự nhiên Cảnh thấy nôn nao trong lòng.
Bất chợt, cánh cửa bị đẩy mạnh vào. Cả Phù Vân và Cảnh đều hết hồn.
Phù Vân thoát khỏi mê man.
-Hả, có chuyện gì sao?
Phù Vân mơ màng hỏi. Cảnh chau mày lắc đầu rồi nhìn sang chú tiểu đã
xông vào.
-Anh Cảnh, bên ngoài có một người xưng là chú họ của anh tìm.
----
-Chú Độ?
Cảnh dù biết ngay là Trần Thủ Độ nhưng vẫn nửa ngạc nhiên, nửa hoang
mang nhìn ông.
Cũng mấy năm rồi Trần Thủ Độ không gặp Trần Cảnh, sang phủ Trần
Liễu thì Cảnh toàn trốn ở chùa.
Mấy năm qua, thằng bé đen nhẻm ốm yếu ngày nào giờ lột xác hoàn
toàn, lớn phổng lên trở thành một nam nhi tuấn tú, thân hình săn chắc khỏe
khoắn, đúng chất người dân quê chài lưới.
-Đã lâu không gặp cháu, Cảnh, đã lớn thế này rồi!
-Hôm nay sao tự dưng chú lại đến thăm cháu?