Cảnh hơi dè dặt, trước giờ y đối với người chú này không phải là xa cách,
nhưng cũng không thể gọi là thân thiết đến nỗi ông đến tận đây thăm y.
-À, chùa này rất linh nên chú đến viếng, nghe Liễu nói cháu ở đây.
Cảnh e dè gật đầu nhìn Thủ Độ.
-Được rồi, ngồi xuống đây đi.
Cảnh vâng lời ngồi xuống bộ bàn ghế đá ở ngoài hiên. Y không nói gì,
chỉ nhớ đến những lời Phù Vân nói khi nãy.
-Hôm trước cha cháu có nói với ta, muốn tìm cho cháu một chức quan.
Nói thử ta nghe, cháu có muốn vào cung không?
Cảnh lập tức chau mày. Nếu bây giờ Cảnh gật đầu, đây ắt hẳn là cái gật
đầu làm thay đổi vận mệnh Phù Vân đã nói đến.
Vào cung? Khóa trái cuộc đời mình? Tự giam lỏng trong bốn bức tường
lạnh lẽo? Dấn thân vào quan trường đấu đá? Không, y chẳng thà làm một kẻ
vô danh sống nương nhờ cửa Phật.
Thủ Độ hài lòng nhìn Cảnh. Lần đầu tiên có kẻ được ông đề nghị nâng đỡ
cho vào cung mà không sáng rỡ mắt vì sung sướng. Trần Cảnh không phải
là một nam nhi tầm thường.
-Sao vậy, cháu không thích à?
-Cháu thích ở chùa, tĩnh tâm sớm tối niệm kinh.
-Nếu vậy cha cháu chắc sẽ thất vọng lắm.
Cảnh im lìm. Nhắc đến cha, Cảnh thường không nói được lời nào.