Nàng tin chắc rằng người gái điếm không xứng đáng với chàng hoặc chàng
không thực tình cần người gái điếm ấy. Nàng cảm thấy một cơn đau nhói
mơ hồ và bệnh hoạn trong nội tạng, và mặt nàng bừng đỏ như đau đớn.
Tin này làm nàng rất hối tiếc. Vì chàng không thể ly dị vợ, nên không phải
lỗi của nàng nếu nàng không chịu làm tình nhân của chàng, như người gái
điếm đã làm. Và không có lý do gì để viết thư cho chàng; chỉ gây thêm
những vướng mắc tình cảm và làm chàng khó quên nàng. Đành chịu thế
vậy. Hãy để người gái điếm rẻ tiền giúp chàng hồi phục lại bản thân.
Đêm ấy nàng thức giấc lúc nửa đêm và không thể ngủ trở lại. Nàng ngồi
dậy, bước ra bàn giấy, thắp đèn, và ngồi suy nghĩ. Ánh sáng dịu của ngọn
đèn và sự yên lặng của những ngôi sao giống như lúc nửa đêm nàng sống
với Tần Châu tại Đông Lục, khiến trái tim nàng hồi hộp rộn ràng. Nàng cắn
chặt môi, cầm một cây bút lông, và bắt đầu viết cho Bạch Huệ. Khi nàng
nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời nửa đêm thấp thoáng hàng ngàn tinh tú, trong
lúc ngang bầu trời giải Ngân Hà treo chênh vênh chia cách hai người tình
trên trời.
Nàng có thể nghe thấy giọng của Tần Châu thì thầm trong tai nàng về sự ao
ước không đè nén được của Ngưu Lang và Chúc Nữ, "chỉ được phép gặp
nhau một năm một lần như chúng ta." Nàng tưởng tượng nàng có thể nghe
thấy hơi thở dồn dập của chàng.
“Bạch Huệ thân mến, Tôi rất xúc động đọc thư chị và biết cái gì đã xảy ra
cho Tần Châu. Tôi cứ tự hỏi, Có phải đó là lỗi của tôi không? Tôi không
viết cho chàng. Tôi nghĩ rằng chàng không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng
viết cho chàng tôi còn ngại hơn, sợ rằng sẽ khơi lại vết thương cũ. Tôi chỉ
có thể nói điều này với chị. Tim tôi và hồn tôi từ lâu đã trao cho chàng rồi,
và tôi cố gắng quên chàng, tôi không còn ý chí riêng nữa. Tôi không biết
cái gì đã xâm chiếm tôi. Tôi không còn tìm thấy bản chất tôi nữa. Tôi cảm
thấy giống như một con tầu bị lật chìm ngoài biển khơi. Tôi có thể làm gì?
Bạch Huệ Ơi, kể từ khi tới Bắc Kinh, tôi chưa có thể tìm thấy hạnh phúc
mà tôi hy vọng. Hoàn cảnh mau lẹ trở thành buồn cười vô lý. Tôi biết đó là
lỗi tại tôi. Anh họ tôi hoàn toàn là một người lý tưởng ở tuổi của anh.
Không, không có một sự khác biệt nào của hai mươi năm giữa hai chúng