tôi, nếu tôi có thể quên được Tần Châu. Chị đã biết, tôi không thể quên
được. Tình yêu của chàng đã nhập vào máu huyết tôi, vào sương tủy tôi,
trong đáy sâu kín đáo nhất trong con người của tôi rồi.
Tôi sẽ làm gì? Cho tôi biết tôi sẽ phải làm gì? Tim tôi đã tan nát rồi. Tôi từ
bỏ chàng bởi vì không thể mãi mãi chỉ gặp chàng một hay hai lần một năm.
Tôi sẽ làm gì với thời giờ còn lại? Chị sẽ hiểu. Nhưng làm sao tôi có thể
quên được? Ngay từ đầu, sự gặp gỡ của chúng tôi vừa đau đớn vừa kích
thích, lạc thú được ôm nhau bao giờ cũng kèm theo nỗi sợ hãi xé tim khi
phải rời xa nhau. Trong khi chàng có thể sống bình thường thì tôi phải trở
về với người chồng tôi không yêu. Tôi từ bỏ bản thân vì biết rằng chỉ mình
tôi có thể hiến cho chàng một sự hòa hợp duy nhất của tâm hồn và thể xác;
tôi tự hành hạ để cho chàng lạc thú. Cảm giác của tôi rất nhạy bén những
lúc hiếm hoi ấy mà chúng tôi có thể gặp nhau; tôi đã mù quáng trước sự
thật, và sống trong cơn ngây ngất được làm vợ chàng.
Hậu quả của những cuộc gặp gỡ như thế khiến cho cảm giác của tôi sắc
nhọn đến không thể chịu đựng được. Tôi trở thành một người đàn bà hoàn
toàn thức tỉnh, nhạy cảm với tinh tú ban đêm nhìn xuống tôi, và mặt trăng
hôn tôi và làn gió nhẹ lén qua cửa sổ vuốt ve cánh tay và lưng tôi, trong lúc
tôi nằm gần như lõa thể trong phòng - một ham muốn trỗi dậy mà không
được thỏa mãn. Căn bệnh của tôi, những con nhức đầu, sợ hãi ánh sáng đã
đảo lộn tâm trí tôi, biến thân xác tôi thành hàng ngàn tế bào mềm nhũn,
rách nát của một cảm giác bị thương tổn. Tôi có một cảm giác ảo tưởng về
tất cả những gì quanh tôi, và hầu như không đủ cảm giác để trở về với một
người chồng vô tâm, và làm phận sự của một người vợ và con dâu giống
như một người máy... Kiểm điểm lại quá khứ có ích gì? Tôi chỉ muốn cho
chị biết rằng tôi rất hoang mang và không biết phải làm gì.
Tôi rất lo sợ cho chính tôi; lòng hoài nghi và sợ hãi bắt đầu dâng lên. Có
phải vì tình yêu của tôi đối với Tần Châu khiến tôi không thể nào dâng cho
Mạnh Giao một tình yêu trọn vẹn mà chàng ao ước? Tôi biết Mạnh Giao sẽ
đau khổ lắm, bởi vì chàng quá tốt với tôi. Thực là kỳ lạ, nhưng tôi có lẽ sẽ
phải coi chàng chỉ là "quan hàn lâm của chúng tôi", chứ không phải là một
người yêu. Tim tôi đã trở thành một con tin rồi. Tôi không quan tâm nếu