Nguyễn Vạn Lý
Tuyệt Tình Ca
Chương 12
Không khí tháng Tư rộn rã với tiếng hót tình ái của chim chóc, và sự mời
gọi của đồi Tây Sơn. Khắp nơi, đời sống trở lại với mặt đất khô héo của
mùa đông. Đồi Ngọc Tuyền và Bát Đại Điện, bên ngoài công viên Càn
Long và đền Phật Ngủ, cống hiến rất nhiều địa điểm khác nhau cho những
cuộc du xuân.
Một buổi tối sau bữa ăn, Mạnh Giao và Mẫu Đơn ngồi trong thư phòng.
Hải Đường vào trong bếp dặn dò người đầu bếp cho ngày hôm sau, và đang
bước về phòng riêng để lau rửa. Nàng thường tránh mặt khi thấy hai người
ở bên nhau, dù biết trong thư phòng ấm cúng hơn. Khi nàng đi ngang để
vào phòng, Mạnh Giao lên tiếng gọi:
- Tứ muội, vào đây nói chuyện.
- Chuyện gì vậy?
- Chỉ là chuyện phiếm thôi. Trong này thích hơn.
- Được rồi. Em sẽ trở lại.
Vài phút sau nàng bước vào, mặt rạng rỡ nét thanh xuân tự nhiên của tuổi
trẻ, tóc chải lại thành một con suối bóng mịn. Nàng thay mặc một bộ quần
áo màu xanh đơn giản, tương tự như Mẫu Đơn, giống như quần áo nàng
thường mặc ở nhà. Chiếc áo ngắn hơn và ống tay áo hẹp hơn, nhưng cũng
không kém lộng lẫy. Nàng liếc nhìn chị. Mẫu Đơn cố gắng nhưng vẫn cảm
thấy bồn chồn; nàng ngồi trên một chiếc ghế gỗ và là hình ảnh của tuổi trẻ,
chân tựa vào cạnh lò sưởi. Hải Đường khẽ ngồi xuống chiếc ghế tựa bọc
lông thú. Mẫu Đơn hỏi:
- Tại sao em nhìn chị thế?
Hải Đường mở to mắt ngạc nhiên. "Em đâu có nhìn chị." Nàng quay lại,
ngây thơ nhìn Mạnh Giao và nói bàng một giọng nhẹ, thanh thoát, như thể
không có chuyện gì xảy ra, "Anh chị đang nói chuyện gì?" - Nói về em.
- Nói về em?
- Phải, anh nói thật là may mắn có em đến ở đây...