Giọng của Hải Đường cứng rắn và cương quyết, "Không. Nếu chị không đi,
em cũng không đi." - Em cứ đi với đại ca đi, nếu em rất ước muốn được
xem cảnh ấy.
- Không, em sẽ không đi nếu chị không đi cùng.
Mạnh Giao chấm dứt bằng một giọng thất vọng nặng nề. "Thôi, thế được
rồi." Mạnh Giao phải lên đường vào ngày mười bảy. Đêm ngày mười sáu,
chàng nói với Mẫu Đơn, "Đây là lần đầu tiên hai ta phải xa nhau kể từ khi
em đến đây. Anh ước muốn em phải bảo trọng. Hãy đi chơi cho khuây
khỏa. Anh sẽ viết thư luôn. Nhưng cũng chỉ có khoảng nửa tháng thôi mà."
Khi hai người ôm nhau, Mạnh Giao rất ngạc nhiên thấy mắt nàng ướt.
- Tại sao em khóc?
- Em không biết.
- Em không có hạnh phúc phải không?
- Dĩ nhiên là em hạnh phúc rồi.
- Tại sao em không đi với anh? Em không muốn xem Lăng Tẩm Nhà Minh
và Vạn Lý Trường Thành hay sao? Em có thể xem hai nơi trong cùng một
chuyến đI.
- Chỉ vì đôi khi em muốn ở riêng một mình.
- Tại sao?
- Em không biết.
- Em không lo lắng về em gái em, phải không?
- Không. Em tin tưởng nó hoàn toàn.
- Em nghĩ vậy rất đúng.
Có một cái gì xen giữa chàng và nàng; chàng không biết đó là cái gì.
- Có lẽ tại tâm trạng em. Hãy ngủ ngon và sáng mai em sẽ cảm thấy dễ chịu
hơn. Chỉ cần cho anh biết khi nào em muốn ở một mình, và anh sẽ tôn
trọng ý muốn của em.
Ngày hôm sau Mạnh Giao đi Nam Khẩu cùng với các kỹ sư người Anh. Cứ
hai ba ngày hai chị em lại nhận được thư của chàng, gửi cho Mẫu Đơn,
thường có hai hoặc ba trang viết bằng nét chữ mạnh mẽ sắc cạnh của
chàng. Chàng rất thận trọng trong những lá thư ấy, không đi quá những
thành ngữ thông thường như "ao ước" và "nhớ nhung" ở đoạn đầu, và hy