- Em biết. Anh chị sống trên mây. Em không đánh giá em thấp. Một căn
nhà là một căn nhà. Phải có người trông nom. Anh không cảm thấy ngủ
ngon trên những khăn giường sạch sẽ ư? Em nói thật đấy.
- Anh thực tình biết ơn những gì em đã làm.
- Dường như chúng ta thiếu khăn giường. Em đang nghĩ mua thêm vài cái
nữa, được không?
- Em không cần phải hỏi. Cứ việc mua bất cứ cái gì em cần.
- Thực ra anh chị đang nói chuyện gì?
- Anh sẽ đi xa khoảng nửa tháng. Em đã được xem đường xe lửa Bắc Kinh-
Thiên Tân. Hoàng đế đã chuẩn y cho xây một đoạn nối tiếp tới Sơn Hải
Quan. Việc xây cất đã liên tục hai năm qua và sắp hoàn tất. Đường xe lửa
này gần như chạy song song với Vạn Lý Trường Thành, sẽ giúp chúng ta
có thể di chuyển quân đội trong một ngày, thay vì phải đi bộ một tuần. Bây
giờ quân ngoại quốc đóng tại Đường Cô, chúng ta không thể để bị bao vây.
Chúng ta phải có khả năng chuyển quân mau lẹ từ Mãn Châu. Anh sẽ đi
thanh tra công việc xây đường xe lửa này cùng với một nhóm kỹ sư người
Anh và người Hoa. Đức Hoàng Thượng rất hài lòng khi nghĩ có thể xây
một đường xe lửa khác nối liền Bắc Kinh và Nhiệt Hà. Hai kỹ sư người
Anh năn nỉ anh đi với họ thăm Lăng Tẩm Nhà Minh. Anh nghĩ hai chị em
cũng muốn đi theo; đây là một cơ hội hy hữu.
Hải Đường rất hứng khởi reo lên, "Ôi, Lăng Tẩm Nhà Minh!" - Cuộc hành
trình tới Lăng Tẩm Nhà Minh chỉ mất hai hay ba ngày thôi, và thời tiết rất
thích hợp cho một chuyến du xuân.
Hải Đường hỏi Mẫu Đơn, "Chị không thích đi xem hả?" - Không. Tại sao
chị phải đi xem mộ của các hoàng đế đã chết chứ? Chị thà ở nhà còn hơn.
Mạnh Giao xen vào, "Đấy là lý do tại sao anh nghĩ chúng ta phải nói
chuyện với nhau. Có lẽ em có thể khuyến dụ được chị em. Nếu các em
không đi bây giờ, thì còn lâu lắm mới có cơ hội nữa, hoặc là lúc đó khí hậu
sẽ nóng. Và hơn nữa ai biết được?... Anh có thể bị phái đi một nơi khác."
Hải Đường trả lời, "Em muốn đi lắm. Và chúng ta có thể xem cái đèo
Chung Quan nổi tiếng gần Vạn Lý Trường Thành, một nơi em vẫn mơ
ước." - Này em, nếu em thực tình thích thì em cứ đi với đại ca đi.