- Tại sao hôm nay anh không biểu diễn?
- Tôi chỉ là một võ sĩ tài tử. Hôm ấy tôi là võ sĩ khách của họ.
- Tài tử?
- Phải. Đây không phải là nghề của tôi. Họ là bằng hữu của tôi. Cô không
hiểu tình huynh đệ trong làng võ đâu. Chúng tôi là huynh đệ. Họ thấy tôi có
đủ khả năng, và cho tôi một cơ hội để trình diễn. Không tệ lắm, phải
không?
- Anh biểu diễn hay lắm. Anh phải cho tôi biết tên.
- Phùng Nam Đạt. Tôi sống ở ngay đây.
Nụ cười đơn giản không kiểu cách của chàng làm nàng an tâm. Chàng
chiêm ngưỡng nhìn nàng và thốt lên, "Trời ơi, cô đẹp quá!" Chưa có ai từng
nói một cách thẳng thắn và cởi mở như thế. Nàng gọi tên chàng và hỏi,
"Nam Đạt, anh làm nghề gì?" - Tôi có một cửa tiệm nhỏ và một ít đất ở nhà
quê. Quyền thuật chỉ là thể thao của tôi.
- Anh còn làm gì nữa?
- Về thể thao ư? Cầu lông. Có một hội quán cầu lông tuyệt vời gần đây.
Hôm nào tôi sẽ dẫn cô tới đó. Và Thái cực quyền nữa, lối tập thể dục nhịp
điệu ấy. Tôi là một người chậm hiểu. Tôi không thích hợp cho sách vở.
Chàng nói một cách chậm chạp, thứ tự và rõ ràng. Chàng hỏi, "Hãy cho tôi
biết cô là ai và nhà ở đâu." Mẫu Đơn mỉm cười và lắc đầu, "Không." Nàng
nghĩ nếu chàng biết nàng thuộc về một gia đình hàn lâm thì chàng sẽ hoảng
sợ bỏ đi ngay.
Nam Đạt năn nỉ, "Đừng bí mật như thế. Cô là con nhà giầu phải không?
Người ta có thể nghĩ như thế khi nhìn mặt cô." Chàng nhìn khắp thân thể
nàng bằng một cách nhìn khiến nàng cảm thấy chàng có thể nhìn xuyên qua
quần áo nàng.
- Nam Đạt, tôi thuộc một gia đình tầm thường.
- Chưa có chồng? Hãy cho tôi biết nếu cô có chồng rồi. Tôi muốn biết
trước.
- Chưa.
Rồi nàng nói tiếp, "Chồng tôi chết rồi." - Vậy thì cô là ai?
- Vô Danh cô nương, như anh nói. Anh là một người đàn ông, tôi là một