Nàng thường ra đi lúc năm giờ chiều, chiếm một chỗ ngồi tại một quán
rượu lộ thiên, và nhìn ra quang cảnh trôi qua ngoài đường phố. Lúc đó đã là
cuối tháng Tư rồi; ngày dài hơn và trời còn sáng vào lúc sáu giờ tối.
Đời sống trong các quán rượu và quán trà là đời sống thực của thành phố,
tại đó kẻ giầu người nghèo hoà lẫn với nhau và có quyền hưởng đời trong
lúc nhìn thế giới đi qua. Trong quán tượu có mùi bánh mì mới nướng và
thịt trừu chiên. Gần Bạch Lầu bao giờ cũng có một đám phu xe chờ đợi
khách. Đám phu xe cũng thường vào quán rượu, lê những đôi dép phủ đầy
bùn. Họ thường gọi mua một cân rượu và bắt đầu nói nhảm nhí, mồ hôi
trên mặt nhỏ giọt. Có tên cởi chiếc áo choàng rách rưới ra và móc lên lưng
ghế, và nới lỏng giây thắt lưng, cho gió thổi mát hạ bộ trước công chúng.
Một số là những thanh niên lực lưỡng. Mẫu Đơn ngồi xem một cách hào
hứng khi nàng nghe thấy những tiếng tục tĩu nhất từ cửa miệng phu xe; có
nhiều tiếng nàng không hiểu.
Nàng thường gọi bốn cân rượu Thiệu Hưng và ngồi tại một chiếc bàn con
thô sơ nhưng sạch sẽ. Nếu Phùng Nam Đạt không có mặt, một người khác,
có thể là một tên lính trong quân phục bước lại gợi chuyện với nàng. Nàng
trẻ, đẹp và tự nhiên như thế. Sự tán tỉnh thường là của giới trẻ. Nàng ăn
mặc sang trọng, nhưng rất có thể nàng đi ra ngoài một mình, và nhiều
người hẳn đã nghĩ nàng là một người thuộc giới đi ngang về tắt.
Phùng Nam Đạt thường tới ngồi đây, chia xẻ cái thú ngắm đường phố với
nàng. Về một phương diện, chàng làm chủ quang cảnh. Chàng đúng là hiện
thân của sinh hoạt đường phố; chàng không cho phép cái gì trái phép xảy
ra, những gì không công bằng theo tập tục Bắc Kinh. Một lần có một cuộc
cãi vã bên ngoài quán rượu về giá xe. Một người khách Thượng Hải nhấn
mạnh ông ta đã trả đủ tiền xe rồi, trong khi người phu xe túm áo ông ta và
đòi ông ta phải trả thêm. Phùng Nam Đạt bước ra và hỏi người khách lạ,
"Ông đi xe từ đâu? Ông đã trả bao nhiêu rồi?" Người khách lạ cho biết nơi
lên xe và số tiền đã trả. Không nói một lời, Phùng Nam Đạt táng cho người
phu xe một cái và đuổi đi chỗ khác. Người phu xe kéo xe chạy đi như bay.
Phùng Nam Đạt quay trở vào và bảo Mẫu Đơn rằng người phu xe đã lợi
dụng khách lạ vào thành phố.