Chàng bực mình quát tháo, "Không có vương pháp gì cả!" Chàng thực tình
tức giận như thể đó là một sự xúc phạm cho chính Bắc Kinh.
Một lần chàng dẫn nàng đến hội quán đánh cầu. Nàng rất bội phục cách
chàng đá trái cầu lên, để trái cầu nằm trên trán chàng, rồi hất xuống và đá
hậu trái cầu lên. Chàng lanh lẹn như một con khỉ. Một lần khác hai người
mất cả một ngày trèo bức tường thành Mông Cổ ở phía bắc, và chàng phải
bồng nàng xuống trong cánh tay mạnh mẽ của chàng.
Chàng lúc nào cũng làm nàng vui, mà không cần có một lý thuyết nào trong
đầu. Nàng đoán chàng gần như mù chữ, nhưng bù lại có một nụ cười trong
sạch. Chàng khâm phục những người mà chàng cho là anh hùng như Quan
Công mặt đỏ và Trương Phi mặt sắt của thời Tam Quốc mà chàng biết được
trên sân khấu rạp hát. Bao giờ chàng cũng là một người bạn tốt, nhưng
nàng không có ý định dan díu hoặc yêu thương người đàn ông này.
Tuy thế nàng rất quyến luyến chàng. Nàng say mê đôi mắt tinh anh và tiếng
cười trẻ trung của chàng, khác hẳn với vẻ trầm tư chín chắn của Mạnh
Giao; hơn nữa da chàng căng mịn hơn da của Mạnh Giao, và chàng có mái
tóc rất đẹp. Như đàn ông thường cảm thấy sự hấp dẫn quyến rũ thể xác
trong lành của người con gái, Mẫu Đơn cũng cảm thấy khích động hào
hứng bên cạnh một ngưòi đàn ông trẻ, thân thể tráng kiện cùng trạc tuổi với
nàng. Đó là sự tự nhiên. Nếu có ai đùa với trái tim và xúc cảm của Mẫu
Đơn, thì đó chính là thiên nhiên.
Mẫu Đơn đến quán rượu thường xuyên. Có ngày nàng thành công chống lại
sự cám dỗ phải đi, và ở nhà với em gái. Hải Đường biết rằng tâm trí nàng
có chuyện gì. Nàng hơi lo lắng không thể viết xong lá thư nàng dự định gởi
lúc bốn giờ chiều. Hoặc nàng ngáp vắn ngáp dài, than phiền rằng nàng thực
tình không muốn đi đâu cả nhưng không còn việc gì khác để làm. Nàng
cũng ngồi nhổ lông mày rất cẩn thận thêm vài phút trước tấm gương, trước
khi đi đến quán rượu.
Mẫu Đơn biết nàng đã để mặc tình cảnh lôi cuốn, và chắc chắn không có
khả năng chấm dứt mối liên hệ này, mà lúc đầu rất là ngây thơ vô tội. Nàng
tránh được một tuần lễ, cố gắng chống lại sự thúc giục phải đi, bởi vì một
lời nói buột miệng, làm cho nàng có vẻ sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu