ngay và chắc chắn rằng người này do họ Dương phái tới làm đại diện để lo
dàn xếp. Làm thế nào họ Dương và những người khác biết được bằng
chứng ở trong tay Mẫu Đơn?
Có lẽ người thư ký của Xếp Thuyết đã ngó vào cuốn nhật ký trước khi gửi
đi. Người thư ký này chắc đã bảo cho người chú là Xếp Thuyết khi nội vụ
bị đổ bể.
Mạnh Giao lập tức ra lệnh cho người gác cổng từ chối không tiếp người
khách ấy bằng câu nói cương quyết "Chủ nhân không có nhà." Người gác
cổng hỏi, "Nếu ông ta cứ chờ thì sao?" - Cứ nói không có nhà. Ta không có
mặt tại Bắc Kinh - nói bất cứ cái gì. Ông ta sẽ hiểu.
Mạnh Giao tức giận. Quay lại hai chị em, chàng nói, "Anh đánh cuộc với
các em người đó đem tới một món hối lộ lớn. Anh biết loại ngưòi này.
Những người biết chữ nghĩa theo phò bất cứ ai, lo lắng không tìm được
sinh kế, nên tìm đường làm giầu bằng những vụ kiện hoặc móc nối và mua
bán ảnh hưởng. Họ nói ngôn ngữ của Đức Khổng, với một vẻ khiêm tốn có
văn hoá, và biết tất cả những cách cười xã giao, cách đằng hắng, và kính
trọng người đối thoại. Họ chỉ làm phí thì giờ của ngưòi khác. Một gái điếm
hạng sang một đêm kiếm được một trăm quan. Một tay biết dùng chữ nghĩa
và lịch sự có thể kiếm một ngàn quan. Cả hai đều là điếm - có cái gì khác
đâu?" Hải Đường lo âu khép chặt chiếc áo ngoài. Bỗng nhiên Mẫu Đơn
nhận thấy em gái có vẻ hốc hác tiều tụy.
Nàng liền hỏi:
- Em bịnh hả? Em có vẻ mệt mỏi.
Hải Đường cho biết nàng bình thường, nhưng mắt nàng lờ đờ và thiếu hẳn
cái vẻ lộng lẫy bình thường.
Nàng là người rất giỏi che giấu cảm giác riêng.
Sau đó là một bầu không khí vui tươi giả tạo khi mọi người nói chuyện vặt.
Những câu chuyện rời rạc, tầm phào và sen kẽ là những lúc im lặng vụng
về. Nhưng bữa uống trà trong thư phòng đã lấy lại được đôi chút thân mật
dễ chịu.
Mạnh Giao bóc lá thư của Nghi thân vương. Không có gì quan trọng - và
vấn đề của Mẫu Đơn chưa tới quan Tổng đốc, nhưng ông ta hứa sẽ lo liệu