Oanh Oanh dám. Truyện này có một giá trị liều lĩnh và hấp dẫn.
Dẫu sao, có gì sai trái về một cô gái hoàn toàn trưởng thành có một mối
tình sa ngã? Câu chuyện không thể làm độc giả chú ý nếu nàng được đính
hôn đúng cách và cưới hỏi đàng hoàng, và sau đó làm tình với chồng. Tình
yêu bao giờ cũng phá vỡ các biên giới. Cái phần đáng chê của câu chuyện
là Trương Quân Thụy, mà thực ra chính là tác giả Nguyên Chẩn, đã quay
gót và bỏ rơi nàng, để kết hôn với một người con gái nhà giầu khác. Đây là
cái phần gọi là "sám hối" cho cái "điên cuồng tuổi trẻ" của ông ta. Điều tệ
nhất là đã làm tình với người ta rồi lại lên mặt giảng đạo đức về chuyện ấy.
Truyện được viết trong một sự hối hận, nhưng anh ước mong rằng ông ta
đừng giảng đạo đức để bào chữa cho chính mình.
- Nhưng anh có tán đồng hành động của Oanh Oanh không?
- Anh không chấp nhận và cũng không chống đối. Nói đúng ra, anh không
phán xét cô ta. Nàng còn trẻ, trưởng thành, sẵn sàng cho tình yêu. Tại vì
nàng và bà mẹ goá vào núi ở, nên nàng không có cơ hội gặp được một
thanh niên đại lượng. Trương Quân Thụy tới và trái tim của người con gái
trẻ đáp ứng ngay.
Nàng dâng hiến cho chàng hoàn toàn. Cứ coi đó là đam mê, hoàn toàn vì
dục tình. Nàng còn trẻ, rất trẻ - anh nghĩ rằng nàng mười chín tuổi. Chúng
ta là gì mà dám phán xét nàng?
Trong một cơn bốc đồng, nàng kể cho chàng về sự gặp gỡ Phùng Nam Đạt.
Nàng thành thực không tưởng tượng được. Chàng chăm chú nghe. Nhưng
khi tiếp tục kể, nàng bỗng quyết định thay đổi và tô điểm cho câu chuyện,
cốt để thử nghiệm chàng. Nàng không kể về người vợ của Phùng Nam Đạt
và không còn sự kiềm chế nữa. "Em thành thực không muốn, nhưng em đã
làm. Và anh chàng thật là tuyệt vời và dịu dàng.
Sau đó em cảm thấy kinh hoảng, nhưng vào lúc ấy em không biết em đang
làm gì." Mặt chàng không để lộ một chút cảm xúc nào và chỉ nói, "Anh
cũng đã một thời trẻ trung. Anh cũng làm một số việc điên rồ." - Anh có
tha thứ cho em không?
Chàng cúi xuống hôn nàng. "Không có gì để tha thứ cả. Anh biết rằng em
quá đam mê cuồng nhiệt. Em là một báu vật dịu dàng nhất, tuyệt diệu nhất