cửa mạnh hơn nữa.
Bình tĩnh, Phùng Nam Đạt nói khẽ, "Bây giờ cô sẽ trông thấy hành động
của tôi. Tôi sẽ mở cửa bất thình lình. Cô nấp sau cánh cửa. Hãy lách ra
ngay lập tức, trước khi mụ ta trông thấy cô." Rồi chàng la to, "Tôi mở đây."
Chàng rón rén khép cửa sổ cho phòng tối lại. Không một tiếng động, chàng
mở khoá, tay trái nắm lấy Mẫu Đơn. Rồi bất thình lình, chàng mở banh cửa
và một người đàn bà bị nhào theo cánh cửa, lao rất mạnh vào phòng và ngã
lộn đầu. Cùng lúc ấy chàng kéo đẩy Mẫu Đơn ra ngoài.
Nàng chúi xuống dưới cánh tay của chàng và phóng ra ngoài hành lang.
Nàng chạy hấp tấp xuống cầu thang, không chờ xem cái gì xảy ra trên
phòng. Người thư ký khách sạn ngẩng lên nhìn, nhưng nàng đã bình yên ở
ngoài đường; nàng chạy một quãng, rồi thuê một chiếc xe kéo.
Vào lúc về đến nhà, nàng đã trấn tĩnh lại rồi. Hải Đường hỏi:
- Tại sao hôm nay chị về sớm thế?
- Chị thấy chán lắm rồi.