chàng làm nàng ngạc nhiên khi chàng hôn lên cổ nàng rồi xin lỗi nàng.
Nhưng dĩ nhiên nàng biết chuyện ấy sẽ đến, từ cách chàng ôm nàng từ phía
sau lúc bước lên cầu thang.
Người bồi mang trà lên và cửa được đóng lại. Chàng cẩn thận khoá cửa.
Mẫu Đơn cảm thấy rất tội lỗi và bối rối; nàng ngồi trên giường hai tay để
lên lòng. Chàng muốn tới bên nàng, nhưng nàng nói:
- Không, anh ngồi kia. Chúng ta chỉ nói chuyện thôi, phải không?
Chàng vâng lời nàng và ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ, và không rời mắt
khỏi nàng. Chàng rót cho nàng một tách trà, và cho chàng một tách. Nước
trà dường như làm chàng bình tĩnh lại. Chàng có thể trấn tĩnh đôi chút và
bắt đầu kể cho nàng biết về vợ chàng. Chàng nói chàng không kết hôn với
một người vợ, mà là một cai tù. Rồi chàng cho biết mấy hôm vừa qua
chàng rất ngẩn ngơ chỉ nghĩ đến nàng. Chính buổi sáng hôm nay chàng đã
cãi nhau với vợ vì chàng cứ hay vắng nhà; chàng chỉ cho nàng một chỗ trên
trán mà vợ chàng đã túm tóc chàng và giật đứt mấy lọn tóc.
- Tôi chắc chỗ đó vẫn còn đỏ.
Mẫu Đơn nhìn. Có những vết máu tím trên tóc chàng. Chàng lại gần nàng
hơn nữa, rồi ngồi ngay bên cạnh nàng, tay bóp mạnh đùi nàng - Xin đừng.
Hãy nhìn giầy của anh kìa.
Nàng chỉ tay vào đôi giầy và bật cười ròn rã. Chàng cũng cười, đứng dậy và
dậm chân xuống sàn nhà - Hãy cởi ra. Anh không thể làm khô giầy bằng
cách ấy.
Cái ý tưởng đó làm hai người cùng buồn cười.
- Anh không biết anh trông buồn cười thế nào khi anh trèo từ cống lên.
Nàng bắt đầu cười như điên dại, và chàng cũng cười theo. Ngay lúc đó có
tiếng đập cửa. Phùng Nam Đạt tái mặt. Tiếng cười của hai người im bặt và
chàng nói thì thầm:
- Không thể là cảnh sát. Chắc là vợ tôi. Tôi chắc là vợ tôi theo dõi tôi đến
đây.
- Tôi phải làm gì?
Một giọng đàn bà hét lên qua khe cửa:
"Mở ra ngay. Tôi biết anh ở trong đó. Mở ra!" Tiếp theo là những tiếng đập