- Đúng vậy.
Chàng đứng dậy, lục giấy tờ của chàng, lấy ra một bao phong bì và nói,
"Đây là một ngân phiếu của một ngân hàng Thượng Hải. Em sẽ cần đến.
Ngày mai anh sẽ mua một ít sâm và nhung. Dù bạn của em bệnh gì thì hai
thứ đó cũng hữu dụng. Loại tốt nhất phải là ở miền bắc. Ở miền nam không
có loại tốt như thế." Chàng trông thấy đầu người em họ gục xuống, tựa vào
ghế và chàng dịu dàng vuốt ve nàng. Nàng ngẩng lên với một vẻ kinh sợ,
một vẻ ngạc nhiên. Chàng nói vắn tắt:
- Mẫu Đơn, bạn em là bạn anh.
Sự việc diễn ra dễ dàng hơn nàng nghĩ. Nếu chàng là một người khác, nàng
sẽ bảo chàng thực là tuyệt vời.
Nhưng nàng rất quen với cái nhìn muôn đời dịu dàng ở chàng, và nghĩ rằng
niềm say mê mà nàng gieo cho chàng vẫn chưa tan vỡ. Nàng cố gắng nói:
- Em không biết cám ơn anh thế nào. Với anh, em không bao giờ có sự kiêu
hãnh. Có lẽ trong tương lai nào đó, em sẽ có thể đền trả lại anh tất cả những
gì anh đã ban cho em...
Rồi chàng ngồi xuống bên cạnh nàng, nói về những chuyện không liên hệ.
Nàng có cảm giác rằng một sợi giây xích đã tôi rèn để giữ nàng mãi mãi
cho chàng, một giây xích không gì trong thời gian và không gian có thể phá
vỡ được. Nó quá mạnh mẽ.
Hải Đường lặng lẽ quan sát cảnh này. Nàng quên đi sự bất đồng ý về việc
làm của chị với Mạnh Giao, và ước mong rằng chị sẽ đổi ý và ở lại, thay vì
dấn thân vào một cuộc phiêu lưu khác, dại dột và không tưởng.
Nàng rất giỏi che giấu cảm nghĩ riêng, vì thế nàng không nói gì cả.
Ngày hôm sau là ngày mua sắm. Mẫu Đơn vẫn bận tâm với ý nghĩ được về
Hàng Châu ngay lập tức. Bạn bè và thân quyến sẽ mong đợi quà Bắc Kinh
của nàng. Nàng đặc biệt nghĩ đến quà cho cha mẹ và đứa cháu Tiểu Nhã mà
nàng rất yêu thích. Nàng đã mua một hộp nữ trang nhập cảng rất đẹp cho
Bạch Huệ.
Sau giấc ngủ trưa, Mạnh Giao cho biết chàng có thể đi theo nàng để mua
sắm, vì chàng biết chỗ mua tốt nhất.
- Em tưởng anh phải trở lại nha môn.