- Không. Anh làm xong mọi việc sáng nay rồi. Anh muốn sống buổi chiều
cuối cùng với em. Đây là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau. Và có thể
còn lâu lắm anh mới gặp lại em.
Nàng cười một cách mãn nguyện. Nàng biết rằng tình bạn của hai người sẽ
bền bỉ mãi mãi. Khi ngọn lửa của dục vọng tắt đi, tình yêu của chàng sẽ còn
lại vĩnh viễn. Tình yêu ấy đã trở thành một hấp dẫn đáng tôn thờ cho nàng.
Trái tim nàng rất ấm áp hướng về người anh họ mang một tình yêu tự quên
mình, và rất tiếc nàng không thể đền đáp lại được.
Lúc trở về nhà, chiếc xe ngựa chứa đầy những gói hàng. Họ đã có thể mua
được tám cân sâm thượng hảo hạng và bốn cân nhung từ Hắc Long Giang.
Bước vào thư phòng, Mạnh Giao lại xem xét những thứ này cẩn thận bằng
mùi và màu sắc, và cho biết chàng hài lòng. Vào giây phút cuối cùng,
chàng sai Lưu An đi tìm mua thêm mật rắn để giải nhiệt và hồi phục lại hệ
thống tiêu hoá.
Những món quà cần rất nhiều thời giờ gói buộc, và với sự giúp sức của Hải
Đường, mà cũng phải đến gần nửa đêm mới xong. Mặc dầu lo lắng, nhưng
Mẫu Đơn rất sung sướng.
Mẫu Đơn biết và Mạnh Giao cũng linh cảm rằng đây là đêm cuối cùng của
hai người còn được ở bên nhau.
Hải Đường tế nhị để hai người ở một mình.
Chàng nói chuyện như một người tình cũ đã rút lui, nhường cho một người
khác mà chàng chưa hề gặp.
Kể từ ngày nàng bảo chàng về chuyện dan díu với Phùng Nam Đạt, hai
người không còn ngủ chung nữa.
Tự ái của chàng ngăn cấm chàng không được bắt buộc lạm dụng nàng;
chàng biết rằng dục vọng là một số lượng thể chất, giống như nước, sẽ khô
cạn về một hướng khi mà nó đi về một hướng khác. Chàng cũng tự chế
không hôn môi nàng nữa vì nàng đã từ chối chàng hai lần.
Đêm đó, trong lúc nàng nằm trên ghế trường kỷ, chàng lợi dụng cơ hội để
nói với nàng bằng một giọng dịu dàng nhưng lạnh lùng. "Đôi khi anh hiểu
em, đôi khi anh không hiểu. Không hoàn toàn hiểu." - Anh muốn nói gì?
- Bởi vì em không cho anh biết mọi chuyện.