ký ức nàng bất cứ khi nào cô đơn một mình.
"Mẫu Đơn ơi, em đưa anh lên tới đỉnh trời, rồi em liệng anh xuống. Anh
chấp nhận số kiếp của anh. Anh không có gì để nói cả." Câu nói vang lên
như tiếng kêu từ cõi thâm sâu nhất của tim chàng, tiếng hát của một niềm
ân hận tiếc nuối vĩnh cửu.
Một sự thúc đẩy không cưỡng được dâng lên trong lòng chàng, khi chàng
nhìn khuôn mặt nàng, một khuôn mặt rất đáng tôn thờ, và chàng cầu xin
bằng môi cho một nụ hôn. Bây giờ nàng nhìn chàng một cách nghiêm
trọng, ánh sáng xám nâu trong con ngươi của nàng di chuyển và lấp lánh,
và nàng đưa mặt lại gần mặt chàng, và gắn chặt môi vào chàng một nụ hôn
buông thả mà chàng đã từng biết rất rõ. Một cái gì kết nối hai người lại
trong trái tim và tâm hồn đúng lúc ấy, và khi chàng ôm chặt nàng, nín thở,
nàng nghe thấy hơi thở ngập ngừng của nàng và cảm thấy những dòng
nước mắt nóng đang chảy xuống má. Vào lúc tột đỉnh ấy, tâm hồn họ lại kết
hợp làm một, và trong đó kết hợp cả quá khứ và tương lai của họ, tất cả
những gì đã xảy ra trước kia và tất cả những gì sẽ tới. Thời gian đã mất hết
ý nghĩa. Nàng tựa lưng vào ghế trường kỷ, và chàng tựa vào người nàng.
Đầu nàng nghiêng sang một bên, trong khi tay và miệng của họ tìm nhau và
ôm chặt nhau trong vài phút quý báu. Chàng nói:
- Chúng ta sẽ là bạn mãi mãi.
- Phải. Hơn tình bạn một chút, anh có nghĩ thế không?
Đến đó hai người chia tay. Tình yêu thắt chặt lúc ấy không cần thêm gì nữa.
Đó là tình yêu vượt lên trên những dục vọng của tuổi trẻ. Đối với Mẫu
Đơn, đó là một cái gì rất mới mẻ.
Không may chuyến xe lửa của Mẫu Đơn ngày hôm sau bị trưng dụng cho
lễ khánh thành. Tất cả các quan đại thần đều hiện diện, kể cả các thân
vương Mãn Châu và ngoại giao đoàn. Trong khi Mạnh Giao không có
nhiệm vụ chính thức trong buổi lễ, chàng cảm thấy có bổn phận phải đứng
bên cạnh quan Đại Học Sĩ Trương Chi Đông, khi ông ta nhận lời chúc
mừng của các sứ thần. Chàng chạy đi chạy lại giữa quan Đại Học Sĩ và hai
chị em ngồi trong một toa xe lửa.
Một số mũ các đại thần có cắm lông công bay phất phơ trên sân ga. Các