như bị đấm vào mặt. Rồi chàng hỏi bằng giọng bình thường, "Có phải cô
chủ bảo ngươi như thế?" - Dạ đúng như vậy. Cô chủ nói phải hết lòng chăm
sóc Lão gia và cô Hải Đường.
- Phòng của cô chủ tốt không, và mọi thứ vừa ý chứ?
- Dạ. Và còn có một thanh niên rất tử tế đi cùng tầu và hứa sẽ săn sóc cho
cô chủ trong suốt cuộc hành trình. Người ấy có vẻ là một thanh niên tử tế,
con nghĩ là một sinh viên đại học.
Lưu An thò vào túi áo choàng và rút ra một tấm danh thiếp.
Mạnh Giao đọc tên và thở dài. Chàng khẽ lẩm bẩm, "Ôi, Mẫu Đơn!"