Nguyễn Vạn Lý
Tuyệt Tình Ca
Chương 15
Khi từ nhà ga trở về, Mạnh Giao và Hải Đường đi vào hoa viên trước, và
bỗng cảm thấy một sự hoang vắng lạ thường. Một con ác là cô đơn, hót trên
mái nhà bếp, càng làm tăng sự vắng lặng. Lúc hai người bước vào nhà, Chu
má đang đi ngang qua, ôm một đống quần áo để giặt. Bà ta hỏi Hải Đường:
- Tôi đã lột khăn giường. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ tháo cả màn cửa. Cô không
dọn vào phòng cô Mẫu Đơn, phải không?
- Không, tại sao phải dọn? Tôi sẽ ở lại phòng của tôi.
Khi bước vào thư phòng, nàng trông thấy hai lá thư và một gói khá lớn nằm
trên bàn giấy. Nàng nhận được ngay chữ viết của chị. Một trong hai lá thư
gửi cho nàng, lá kia gửi cho Mạnh Giao.
Mẫu Đơn viết gì trong thư mà không thể đích thân nói? Nàng đưa cho
Mạnh Giao lá thư và cái gói. Vẻ mặt chàng căng thẳng, lông mày nhíu lại
một hai lần, bao giờ cũng là dấu hiệu của một sự tập trung căng thẳng trong
tâm trí.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng, khi mỗi người cầm một lá
thư và ngồi xuống ghế bên cửa sổ.
“Em gái yêu quý, Chị sẽ không trở lại nữa. Đường đời dẫn chúng ta xa
nhau. Cái chị đang làm có vẻ kỳ lạ đối với em, và chị biết Đại Ca đau khổ
lắm. Anh vẫn yêu chị và chị cảm thấy một sự đau đớn vô cùng phải xa anh.
Em có thể giúp anh vượt qua được nỗi đam mê đối với chị, nhưng chị
không nghĩ anh có thể hoàn toàn xoá bỏ chị khỏi ký ức của anh. Tại sao lại
phải như thế? Chị đã học hỏi được rất nhiều điều trong một năm qua,
nhưng có một điều không thể thay đổi là tình yêu của chị đối với Tần Châu.
Chị không dằn được lòng chị. Đại ca rất là tuyệt vời trong sự hiểu biết.
Điều duy nhất chị có thể nói là nếu chị làm anh đau đớn thì quả thực chị
không bao giờ muốn như vậy.
Chị của em thật là vô phúc. Có phải là lỗi của chị không thể lấy được Tần
Châu, và phải lấy tên thô lỗ ấy, và có phải là lỗi của chị khi chị yêu người