em cầu khẩn anh sẽ hiểu em, đứa em họ Mẫu Đơn thiếu may mắn của anh.
Em không thể nói dối anh. Em không muốn lừa dối anh. Em không thể cho
anh biết tại sao hay là lúc nào, cái sự kiện tàn ác tràn lên trong tâm thức và
linh hồn em.
Em không yêu anh, và sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.
Em yêu anh một lần, yêu điên cuồng mù quáng, với tất cả đam mê trong
tim em, nhưng em nghĩ đó chỉ là sự mới lạ và lôi cuốn của một cái gì không
biết. Bây giờ em biết anh, em đã thức tỉnh và nhận thức rằng cái mà em coi
là tình yêu ấy chỉ là sự thán phục cho một người đàn ông đã thay đổi cuộc
đời em, và đã dậy em biết cười.
Em vẫn khâm phục anh và tôn thờ anh như một người đàn ông, và một nhà
tư tưởng đã phá vỡ những trói buộc của phe Tân Khổng Giáo, và dạy cho
mọi người, đàn ông cũng như đàn bà, phải sống đúng với và làm tròn bản
năng của mình, theo đúng sự tốt lành tự nhiên trong tim mình. Điều này em
mang ơn anh, và sẽ mãi mãi mang ơn anh.
Em hiểu nỗi buồn khổ của anh, bởi vì em cũng cảm thấy như thế. Nhưng
em không yêu anh như anh yêu em, và em không thể bắt em bày tỏ những
gì mà em không cảm thấy.
Xin hãy quên người em họ Mẫu Đơn đi. Đừng đi tìm em, bởi vì em sẽ biến
mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh.
Rất đau buồn Mẫu Đơn, em họ của anh” Có một cái gì cố tình tàn phá trong
lá thư mà chàng không thể giải thích rõ ràng. Giống như nghe một ban hoà
tấu hay, nhưng bỗng nhiên bị một con khỉ làm gián đoạn, nhảy ngang qua
sân khấu với tiếng kêu chói tai. Một nỗi chua chát dâng lên trong lòng
Mạnh Giao và cổ họng cảm thấy nghẹt. Sự tan vỡ của giấc mộng khiến
chàng kinh hoàng và không chống đỡ được.
Điều làm Mạnh Giao ngỡ ngàng là nhát đâm sắc bén trong câu cuối cùng.
Chàng biết rõ niềm đam mê nồng nhiệt của nàng lạnh nhạt dần trong mấy
tháng vừa qua. Cần gì phải nói những lời này trong thư sau khi chia tay?
Thực vậy, chàng đã làm mọi điều chiều theo ước muốn của nàng; chàng
nghĩ chàng hiểu nàng.
Nhưng lời nói của nàng là một sự thẳng thắn không thương xót, phản bội