Mạnh Giao cảm thấy phải bào chữa. "Vậy thì anh năn nỉ em ở lại... Xin
đừng hiểu lầm anh. Anh có một cảm giác chắc chắn... rằng rồi sẽ khác đi."
Chàng chợt nghiêng đầu lắng nghe.
- Cái gì thế?
- Anh nghĩ anh nghe thấy giọng nói ấy, giọng của chị em. Anh chắc điên
mất.
- Điều đó là tự nhiên rồi, sau khi chị ấy ở trong nhà này quá lâu như thế.
Đôi khi em cũng nghe thấy giọng của chị. Đêm qua, em chợt thức giấc nửa
đêm, và định gọi chị, rồi bỗng nhiên em nhó lại chị đã đi rồi...
Nhưng tại sao anh chưa đọc cuốn nhật ký?
- Anh không muốn đọc. Không muốn đọc lúc này. Anh muốn cảm thấy đủ
xa cách Mẫu Đơn trước khi anh đọc.
Nàng tiếp tục ăn cơm, và bỗng giận dữ lớn tiếng, "Bác đầu bếp này thực là
quá đáng!" Nàng nhấn chuông và bảo người hầu, "Mang bát canh này đi
ngay. Bảo bác đầu bếp đừng làm món này. Không còn đồ ăn ngon hay
sao?" Người đầu bếp chạy lên, không dám nhìn thẳng vào cô chủ trẻ. Nàng
cho ông ta cơ hội để giải thích. "Bác nghĩ rằng bác có thể làm cá ươn trong
khi tôi ở đây hả, tuy nhiên bác biết che giấu bằng gừng và dấm. Hãy nhìn
đây..." Người đầu bếp yếu ớt giải thích, "Tôi mua cá ở chợ sáng naỵ.." Hải
Đường không thèm nhìn ông ta. "Chủ nhân sẽ ăn cơm nhà trong ba bốn
ngày sắp tới, bữa trưa và bữa tối. Tôi thấy món bánh nhân cà tím hết rồi.
Hãy làm thêm một ít nữa, hoặc mua tại chợ Đông An. Nhớ là chủ nhân
thích món đó." Quay lại Mạnh Giao khi người đầu bếp đi rồi, nàng nói,
"Hắn ta thực là điên. Bởi vì tuần trước chúng ta đi vắng và trong nhà lộn
xộn, tất cả đầy tớ đều chểnh mảng... Một mình Chu má vẫn như thường. Bà
ta lượm những đồ dơ mà không cần phải nhắc bảo. Em thích bà ta lắm. Anh
đã thấy màn cửa mà bà ta đã giặt ủi và treo trong phòng Mẫu Đơn chưa?"
Mạnh Giao không biết, và mặt chàng tỏ ra dễ chịu. Thực là tốt khi nghe
những chuyện vớ vẩn đàn bà ở nàng. Chàng nói:
- Hãy uống trà trong thư phòng.
Đây là buổi tối đầu tiên chỉ có hai người với nhau. Bầu không khí quá mới
mẻ nhưng vẫn có vẻ như một cái gì quen cũ. Chàng cảm thấy chàng chưa