- Thư sẽ tới mà.
- Em biết rằng cha mẹ em sẽ vui mừng chấp nhận nếu cha mẹ em đoán
chúng ta chủ định làm gì. Cha mẹ sẽ đoán ra.
Chàng trả lời, "Dĩ nhiên," rồi quay người nhìn nàng thật gần và rất trìu
mến. "Rồi anh sẽ viết thư cầu hôn em - và em sẽ là người vợ thân yêu bé
nhỏ của anh." Trái tim nàng tràn đầy, khi nàng cúi xuống gần chàng và nói,
"Thực thế không? Chuyện ấy có thể là sự thực không?" Chàng kéo đầu
nàng xuống gần chàng, và nàng cúi xuống; môi hai người gắn chặt nhau
trong niềm mê say xuất thần. Nàng cố ý trườn thân thể nàng xuống, vuốt ve
má chàng và sưởi ấm chàng bằng hơi ấm của da thịt nàng, và nói, "Bây giờ
em muốn anh phải bình phục mau - vì em chứ không vì ai khác." Rồi mắt
chàng nhìn khắp người nàng như thể nàng là một cái gì mới lạ và kỳ diệu
được ngắm nhìn; nàng cảm động và thở dài sung sướng.
- Em là một đứa con gái may mắn. Em chưa bao giờ mơ rằng em may mắn
thế này - được anh yêu và anh cần.
Hai người nghe thấy tiếng ho cố ý của Chu má. Bà ta thường ho như thế,
làm một dấu hiệu cho biết bà ta có mặt ở hành lang, đang sắp đặt bữa ăn
tối. Hải Đường đã tâm sự với bà ta rằng hai người sẽ kết hôn với nhau, và
Chu má vốn quý trọng người em hơn người chị, tỏ ra rất sung sướng cho
nàng. Vì thế bà ta bao giờ cũng ho báo trước và Hải Đường thường ngồi
dậy và vuốt lại tóc để giữ bề ngoài đàng hoàng. Mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng
người đầy tớ đơn sơ lương thiện đã vụng về ho như thế, như thể là muốn
nói, "Tôi biết hai người đang làm gì, cô chủ ơi, nhưng chỉ là tôi thôi." Và
Hải Đường đã hiến dâng nàng cho Mạnh Giao ba ngày trước khi thư chính
thức của ông Tô tới nơi. Hai người đã quá gần gũi nhau, và mỗi ngày họ có
thể cảm thấy tình yêu nẩy nở thêm. Chiều hôm ấy, khi bầu trời ửng hồng
chiếu tia nắng nhẹ tràn lan vào phòng, Mạnh Giao năn nỉ Hải Đường làm
việc ấy. Nàng nghe thấy hơi thở gấp của chàng khi chàng vùi đầu vào vú
nàng.
- Làm cái gì?
- Làm cái ấy. Anh cần em ngay bây giờ, toàn thể em.
Nàng im lặng, cảm thấy có một ngày việc này phải xảy ra. Rồi nàng nâng