- Tôi sợ Ông sẽ thất vọng.
- Không, không bao giờ. Tôi cảm thấy thế. Đó là lý do tôi rất muốn tình
bạn của cô.
- Ông làm gì?
- Tôi làm trong nha môn. Trong văn phòng của quan Tuần Vũ. Người ta
phải có nghề để sinh sống. Tôi có vợ và một đứa con trai kháu khỉnh. Tôi
có một gia đình hạnh phúc, nếu cô muốn hiểu như vậy - như mọi người
khác.
- Tại sao ông nói "như mọi người khác"?
- Tôi muốn nói tôi là một người chồng tốt và là một người dân tốt và đóng
thuế, và tất cả những thứ đó.
Nàng lập lại, "Và tất cả những thứ đó." - Đừng hiểu lầm tôi. Tôi mến phục
vợ tôi. Nàng là một người đàn bà tuyệt vời. Nàng có tất cả những thứ mà
một người đàn ông mong đợi ở một người vợ, và như tôi đã nói, tôi có một
đứa con trai mười tuổi, rất đáng yêu.
- Tôi rất thích bữa nào được gặp họ.
- Cô sẽ gặp họ.
Mẫu Đơn cảm thấy dễ chịu khi An Đắc Niệm nói cho nàng biết về vợ
chàng, và không tìm cách lừa dối nàng.
Mẫu Đơn trở về với một khích động nội tâm chừng mực vì nghi ngờ. An
Đắc Niệm làm nàng hào hứng bằng một cách khác hẳn; chàng cũng mảnh
khảnh như Mạnh Giao, và trẻ hơn, và nói chuyện với một sự hăng hái tuổi
trẻ tuyệt diệu, bằng những lời nói đẹp đẽ. Từ thái độ của chàng và tất cả
những gì chàng nói, chàng để cho nàng nghĩ rằng chàng tôn thờ nàng, và
nghĩ đến nàng bằng những ý nghĩ lý tưởng; cái vụ lộn xộn trong ngày tang
lễ đối với chàng là một giây phút huy hoàng của một mối tình lớn, đáng
được ca ngợi. Mặt khác, chàng chưa bao giờ đặt tay lên người nàng; chàng
đang muốn có một tình yêu thơ văn; chàng sẽ dạy nàng làm thơ và viết văn,
không phải là người đàn ông với người đàn bà, nhưng là một thi nhân với
một người con gái ái mộ. Và chàng đã thẳng thắn cho hiểu rõ rằng chàng có
một gia đình hạnh phúc với vợ và con trai.
Do đó, thực là kinh ngạc hơn nữa khi nàng nhận được thư chàng, kèm theo