một bức bút thiếp của chàng, một lá thư dài hai trang giấy, một phần bàn về
văn chương với đề nghị nàng nên chọn đọc tác giả nào, một phần kể cho
nàng về đời sống riêng của chàng, bằng giọng văn chân thành và vô tư, có
một ám chỉ cá nhân nàng:
"Giọng của cô dịu dàng và du dương, và mái tóc của cô rất thích hợp với
khuôn mặt cô." Một câu hỏi lớn hiện lên trong trí nàng. Chính cái câu có vẻ
ngớ ngẩn, không đúng chỗ ấy chứng tỏ rằng chàng đang che giấu một cảm
giác sâu xa về nàng đằng sau những lời dài dòng ấy. Tại sao chàng không
đòi gặp nàng? Nàng viết cho chàng một hồi âm ngắn, cám ơn chàng vì tấm
bút thiếp, mà nàng nói sẽ đóng khung treo bên cạnh giường. Nàng viết
thêm một cách khó hiểu trong Tái bút, "Tôi nhớ ông lắm vì từ lúc gặp ông,
tôi cảm thấy cô đơn. Tôi cảm thấy đúng như ông cảm thấy. Tôi gọi cái cảm
tình này bằng tên gì, nó không giống bất cứ cái gì mà tôi cảm thấy từ
trước?" Một lá thư thứ hai đến một tuần sau, mà vẫn không có lời yêu cầu
gặp nàng. Phải chăng chàng chủ tâm tự kiềm chế không nhảy xuống mối
tình đang nảy nở? Chàng sợ chính chàng, hay chàng sợ vợ? Giọng viết vẫn
vô tư, không nói đến một cái gì quan trọng, cách nói chuyện không đâu,
tránh né cái điều mà chàng muốn nói. Mặt khác, chàng nói rất lo lắng mong
đợi thư trả lời của nàng, và gửi cho nàng hai tấm hình của nàng, "như tôi
nhớ lại trong lần gặp nhau". Hành động này nói rõ ràng hơn là lời nói. Do
đó nàng chắc rằng chàng yêu nàng tha thiết, nhưng sợ. Tất cả chỉ có thế?
Có phải chỉ là mối tình trao đổi bằng thư tín? Nàng viết thư trả lời:
“Người bạn thân mến, Đắc Niệm, cám ơn anh. Lá thư của anh đưa tôi vào
một giấc mơ mà tôi không muốn tỉnh dậy. Nếu đúng như thế, tôi sẽ say sưa
tận hưởng mỗi giây phút mà anh đã tặng tôi bằng sự hiện diện của anh.
Tôi rất sung sướng được biết anh muốn biết tin tôi, cũng như tôi lo lắng
chờ đợi thư của anh từng ngày. Nỗi lo lắng của chúng ta giống nhau; niềm
mơ ước của chúng ta cũng giống nhau.
Tay tôi run rẩy khi tôi cầm tấm chân dung của tôi do anh vẽ, và nhìn theo
những đường vẽ yêu dấu của anh trên tấm vẽ phác. Tay tôi bao giờ cũng
run rẩy khi nhận được một lời nhắn gửi của anh.
Anh phải cho tôi biết tất cả mọi thứ, mọi thứ anh suy nghĩ hoặc cảm thấy,