An Đắc Niệm đã chọn một khách sạn tại bờ kinh là nơi không ai biết họ. Sự
hẹn hò bí mật khích động nàng.
Cái lối vào tối tăm gia tăng thêm sự khích động khi nàng được dẫn vào
phòng.
Nàng khẽ gõ cửa. An Đắc Niệm mở cửa, chào đón nàng bằng sự vui thích
rất trẻ trung làm nàng rung động cả người. Mắt hai ngưòi nhìn nhau một
giây ngắn ngủi và tràn ngập ý nghĩa. Chàng trông có vẻ bối rối khi chàng
khẽ thốt lên "Mẫu Đơn!", rồi bỗng kéo nàng vào lòng cho một nụ hôn lâu
dài và tay ghì chặt người nàng. Nàng tựa đầu lên vai chàng, thưởng thức
hơi ấm của người chàng, và như thế đã đầu hàng cái phần sâu xa nhất của
nàng. Cả người nàng run rẩy vì khích động. Rồi nàng ngẩng đầu, vẫn ôm
chàng, phủ mặt chàng bằng những nụ hôn nhẹ và âu yếm.
- Đắc Niệm, anh không thể tưởng tượng anh làm em sung sướng như thế
nào.
Nàng có thể cảm thấy vòng tay của chàng xiết chặt hơn nữa, và sự khao
khát của cái miệng ấm áp ấy ngậm lấy miệng nàng. Dục vọng dâng lên đã
biến đổi hẳn chàng - chàng không còn là nhà thơ biết tự kiềm chế nữa.
Chàng nói, "Hãy tha thứ cho anh," và dịu dàng vuốt tóc nàng. Chàng trông
đầy cảm hứng.
- Tha thứ cái gì?
- Anh không biết. Em biết anh cảm thế nào về em?
Có một cái gì vụng về con nít ở chàng. Chàng ôm nàng ngồi xuống một cái
ghế. Mẫu Đơn ngồi trên lòng chàng, vẫn ôm chàng, cảm thấy bên trong
nàng mềm ra, như muốn tan thành nước. Khi nàng ở trong trạng thái như
thế, nàng không thể nói lưu loát được nữa.
- Đắc Niệm, anh có chịu làm một việc cho em nếu em yêu cầu anh không?
Có quá đáng khi yêu cầu anh yêu em thật nhiều, và không bao giờ quên em
không?
- Anh chưa bao giờ cảm thấy sâu sắc về một người đàn bà như thế này. Tại
sao em phải nói thế?
- Bởi vì em sợ.
Nàng thoát ra khỏi vòng tay của chàng và bước lại cửa sổ. Đắc Niệm đi