theo nàng, hai tay ôm nàng, xoay người nàng lại, và hôn nàng say đắm.
Nước mắt lóng lánh trong mắt nàng. Chàng hỏi:
- Em sợ gì?
- Sợ mất anh. Em cần anh. Em đã đi tới cuối con đường. Trong lúc anh hôn
em lúc nãy, em biết em yêu anh, và với tình yêu của anh, em có thể giải
thoát khỏi tình yêu của Tần Châu.
Nàng choàng tay ôm lấy chàng và hôn chàng đắm đuối, rồi bỗng ngừng lại
và năn nỉ chàng xác nhận, "Hãy nói cho em biết anh yêu em nhiều... Nói lại
đị.. thật nhiều... Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ quên em?" Đắc
Niệm trả lời bằng một nụ hôn thật dịu dàng, say mê, kéo dài. Khi ôm thân
thể mềm mại của nàng, người chàng rôn ràng rung động. Chàng ở trong
trạng thái đam mê và mắt chàng lộ ra điều ấy. Chàng biết chàng vô cùng
xúc động trong lần gặp đầu tiên, và chàng đã cố gắng mà vẫn không thể
quên được nàng.
Chàng đã tới để tìm một sự bảo đảm rằng nàng yêu chàng, cũng nhiều bằng
chàng yêu nàng, và bây giờ biết rõ tình yêu của nàng tràn đầy, hoàn toàn và
không còn nghi ngờ nàng nữa.
Chàng dìu nàng xa khỏi cửa sổ và trịnh trọng đặt nàng ngồi trên giường, và
kéo cho mình một chiếc ghế ngồi đối diện. Nàng ngồi bỏ chân trên giường,
và kéo một cái gối tựa lưng. Nàng thực là đẹp mê mẩn, với nước da trắng
thơm tho và đôi môi mọng đỏ khẽ hé trong lúc nàng im lặng nhìn chàng.
Một câu trong một bài thơ lãng mạn chợt hiện ra trong trí chàng - "Trời
sinh ra nàng như thế, để yêu và để được yêu." Khi nàng nằm xuống, đôi
mắt nâu nhạt mơ màng vẫn nhìn khuôn mặt chàng lốm đốm trắng do ánh
trăng chiếu qua cửa sổ. Sự im lặng của nàng lúc đó làm tăng thêm sự quyến
rũ bí mật về sắc đẹp; bằng cách im lặng nàng đã nói lên tất cả. Chàng ghé
lại gần, cầm tay nàng và thì thầm:
- Mẫu Đơn, hãy nghe anh. Anh tôn thờ em. Làm thế nào anh có thể diễn tả
tình yêu của anh đối với em bằng lời? Anh không dám hy vọng. Anh phải
mất hai hoặc ba ngày mới viết được lá thư ấy. Anh không dám tin rằng em
yêu anh. Nhưng anh phải nói ra, hy vọng em không bị xúc phạm. Em
không thể biết em đã làm gì trong cái đêm đi xe ngựa ấy, lúc anh và em va