nàng. Đó là nhược điểm của bà, và trong giai đoạn Tần Châu, bà đã giúp
che giấu cho nàng. Bà sẵn sàng hy sinh bất cứ gì cho hạnh phúc của con
gái. Bà kéo gấu áo chùi mắt. Đầu bà cúi xuống một cách tội nghiệp, biết
rằng sẽ không bao giờ có yên bình trong gia đình. Bà đã sống một cách
căng thẳng liên tục kể từ khi các con gái đi Bắc Kinh. Bây giờ nước mắt
tràn lên từ cái giếng của sự cô đơn. Nỗi tuyệt vọng của bà tăng thêm bởi ý
muốn muốn che giấu chồng sự phiêu lưu kín đáo này.
Mẫu Đơn ôm mẹ và cố gắng an ủi bà. "Con xin mẹ đừng lo buồn cho con.
Mẹ không thấy rằng con yêu chàng như con yêu mẹ hay sao? Mẹ Ơi, đừng
để cái gì ngăn cách chúng con. Con không thể chịu đựng được đâu." Rồi bà
mẹ ngẩng đầu lên. Bà thở dài yếu ớt và nói, "Con sẽ làm gì? Con nói ông ta
có vợ con rồi." - Con không biết.
- Con không biết! Mẹ không muốn con bị đau khổ. Đó là tất cả những gì
mẹ nghĩ cho con.
- Con chưa nghĩ đến chuyện ấy. Tất cả những gì con biết là con hoàn toàn
sung sướng ở bên cạnh chàng.
Đó là một điều lạ lùng. Con không còn sầu buồn về Tần Châu nữa, kể từ
khi con gặp chàng. Đáng lẽ mẹ phải mừng cho con.
- Mẹ sẽ mừng cho con nếu con có hạnh phúc thực sự. Nhưng làm sao con
lấy được ông ta? Mẹ cũng có một thời trẻ như con, và lầm lỗi. Nhưng mẹ
đã vượt qua được những lầm lỗi ấy rồi.
Bà ngừng lại để lấy thêm sức mạnh.
- Mẹ, con sẽ bàn chuyện này với chàng, và sẽ cho mẹ biết. Nhưng xin mẹ
giữ bí mật với ba con nhé, được không mẹ?
- Mẹ sẽ giữ kín. Nhưng ba con đâu phải là người ngu dốt mà không đọc
thấy trong mắt con.
Mẫu Đơn đi vào bếp, rót nước nóng từ ấm nước ra một khăn mặt, vắt khô,
và trở lại với bà mẹ. Nàng dùng khăn mặt dịu dàng lau mặt bà mẹ, vừa lau
vừa nói, "Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này." - Con thực tình yêu
ông ta, phải không?
- Phải, chàng cũng điên vì con. Con biết chàng là người của con. Làm sao
con giải thích được tình yêu của chàng dành cho con? Chàng đưa con vào