một thế giới thơ mộng. Chàng làm con cảm thấy quan trọng.
Chàng cần con cũng nhiều như con cần chàng. Chàng coi con như Trác Văn
Quân.
- Phải, nhưng người yêu của Trác Văn Quân chưa có vợ con. Một trong hai
người sẽ phải đau khổ. Mẹ sợ người đau khổ là con, mặc dù mẹ hy vọng
không phải là con.
- Mẹ Ơi, đừng lo. Con biết cái con muốn. Nhưng đừng cho ba biết vội.
Bây giờ những người làm ở khách sạn biết rõ hai người tình. Họ thường
thấy những cặp tình nhân đến thuê phòng khoảng một giờ, rồi ra đi. Họ
chào đón hai người như những khách quen và không hỏi gì cả. An Đắc
Niệm cho họ tiền thưởng rất hậu. Trong lần gặp gỡ kế tiếp, Mẫu Đơn hỏi
chàng:
- Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này mãi. Em ghét
cái sự bí mật này.
- Anh cũng đang nghĩ như em.
Mặt chàng trở nên nghiêm trọng, cầm tay nàng và hỏi, "Em bằng lòng lấy
anh không?" Nàng rất đỗi ngạc nhiên. "Nhưng làm thế nào? Anh có thực
tâm không?" - Anh thực tâm. Anh phải đi tới một quyết định. Quyết định
này đau đớn lắm, nhưng đó là điều duy nhất anh muốn. Anh có thể nói anh
yêu vợ và con trai anh lắm. Nhưng đó không phải là điều anh muốn. Anh
sửa soạn bỏ vợ con. Vợ anh có thể giữ con. Anh sẽ cung cấp tiền bạc đầy
đủ cho nàng. Nhưng anh cần phải có em. Em là một cái gì tuyệt diệu nhất
đời anh. Em là người duy nhất cho anh cảm thấy thực sự hoà nhập với một
người đàn bà. Anh nghĩ đây là cái người ta gọi là tình yêu. Anh sẽ bỏ tất cả,
hy sinh tất cả. Chúng ta có thể đi Thượng Hải. Cho anh biết em sẽ cùng đi
và sống với anh.
Nàng hôn khắp mặt chàng. "Ôi, Đắc Niệm! Em sẽ là vợ anh. Anh sẽ làm
em là người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian." - Và anh biết em là một
người vợ đáng yêu, đáng tôn thờ nhất thế gian.
- Nhưng bao giờ thực hiện?
- Hừ, phải mất một thời gian. Anh đã suy nghĩ kỹ. Nha môn hiện đang rất
bận vào mùa xuân phải làm tất cả những báo cáo và sổ sách để nộp cho