nghễ coi thường.
- Mẫu Đơn! Anh có một tin rất vui cho em.
Nàng bây giờ đã quen với cái giọng nói nồng nhiệt và khích động của
chàng rồi. Theo ý chàng thì một chuyện gì tuyệt vời đang xảy ra.
- Cái gì vậy?
An Đắc Niệm co một chân lên giường và kéo nàng lại gần. "Anh đã nói
chuyện với vợ anh, và đồng ý tìm một người con gái vào dạy học cho thằng
Ngộ Lang của anh. Như vậy chúng ta sẽ có thể gặp nhau hằng ngày..." Cái
đề nghị này có vẻ trẻ con đối với nàng. "Anh không định... anh không có ý
muốn em tới sống với anh một cách giả dối và cứ tiếp tục thế này?" - Nào,
hãy nghe anh nói đã. Không phải thế đâu. Em có thể về nhà vào buổi chiều.
Anh chỉ muốn được gặp em vào bữa ăn trưa. Đây là một ý kiến rất hay. Gia
đình anh không nuôi á mẫu cho thằng Ngộ Lang - tên con trai của anh. Anh
đã bàn với vợ anh. Em đến nhà anh và lo cho con anh. Nó mới mười tuổi,
dễ thương lắm. Ở nhà gọi nó là Bảo Bảo. Vợ anh sẽ rảnh hơn. Em tới buổi
sáng và ra về khoảng bốn năm giờ chiều.
Vợ anh thích cái ý kiến này lắm. Anh sẽ không có mặt ở nhà, trừ lúc anh về
ăn trưa.
- Em không thích thế.
- Này, Mẫu Đơn. Tất cả những gì anh đòi hỏi là được gặp em vào bữa ăn
trưa. Chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày. Đó không phải là điều em muốn
hay sao?
- Em muốn như thế lắm chứ. Nhưng em cảm thấy như thế không đúng.
- Còn hơn là gặp nhau trong cái khu tồi tàn này. Anh hứa anh sẽ rất đứng
đắn. Anh sẽ sung sướng hơn nếu hàng ngày anh được công khai gặp em.
Anh không có ý định là chúng ta làm thế mãi. Em có đồng ý không?
Làm thế cho tới ngày anh có thể nói cho vợ anh biết cái quyết định khó
khăn này?
An Đắc Niệm có những ý tưởng không thực tế, nhưng có khả năng biến
những ý tưởng ấy có vẻ thuyết phục bởi sự hăng hái của chàng. Cuối cùng
nàng chịu thua, và hiểu rõ rằng nàng sẽ là một cô giáo và hai người sẽ cư
xử thật đàng hoàng trong nhà chàng. Nàng cũng rất thích cái ý nghĩ được